(Cọp Nhớ Rừng)
Người Lính Già nửa đêm nằm trăn trở
Nhớ trường sơn như Cọp nhớ rừng xưa
Thèm điếu thuốc đốt lên trong nón sắt
Khói hòa sương mang hơi ấm vào lòng
Người Lính Già nửa đêm nằm không ngủ
Nhớ anh em từng chịu khổ nằm gai
Nhớ trà nóng nửa đêm nằm dưới hố
Nấu vội vàng bằng “C4” chuyền tay
Người Lính Già nửa đêm trong giấc ngủ
Mơ chập chờn gọi đổi gác nửa đêm
Ngồi bật dậy tay quơ Em Mười Sáu
Nó còn đâu Súng đã gãy lâu rồi
Người Lính Già nửa đêm tìm giấc ngủ
Cố quên đi những hình ảnh thân thương
Quên sao được nào “Triệu Phong” “Ái Tử”
Đất “Hương Điền” Hương lộ ba số “5”
Người Lính Già nửa đêm nằm không ngủ
Nhớ Thành xưa một thuở máu thịt da
Nhớ “Mỹ Chánh” nơi chiếc cầu bị gãy
Bởi vì đây lập phòng tuyến cuối cùng
Người Lính Già cố quên càng thêm nhớ
Nhớ “Hải Lăng” nhớ “Thạch Hãn” “Điền Môn”
Nhớ nhiều lắm nhớ hoài không kể hết
Một dòng sông chỉ xác với lục bình
Người Lính Già nửa đêm nằm trăn trở
Mơ trong đêm pháo đạn nổ thâu canh
Nhớ nhiều lắm ánh hỏa châu soi sáng
Dẫn đường về sau trận đột kích đêm
Ngày tháng đến Người Lính Già thôi nhớ
Thời gian trôi là thuốc xóa niềm đau
Không ai gọi dù nữa đêm tỉnh giấc
Ôm niềm đau … trong tìm thức Cọp Già…
Thuyền Qua Lối Cũ
Tuan TT. Mar. 26 .2022
Những vần thơ tuy đã cũ nhưng thời gian vào mùa này thì nỗi nhớ làm cho nó trở thành khởi sắc cùng niềm xót xa cho những gì theo thời gian bị xóa nhòa đi của một người lính TQLC già gãy súng nửa chừng…