NGHĨ GÌ ? (Peter Chánh Trần # Lúa Mười)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Hôm nay ngày Jan. 20, 2021, ngày Trump mãn nhiệm, cũng là ngày đăng quang của Vua quì và Phó nằm. Tôi chưa bao giờ ngồi coi trực tiếp truyền hình lễ nhậm chức của bất cứ TT nào, kể cả TT Trump. Dĩ nhiên hôm nay tui càng không mất giờ vô ích. Chỉ là vừa ngủ dậy, mở con mắt ra, lại nhớ đến nó, và liên tục không biết bao nhiêu ý tưởng loạn xà ngầu hiện lên trong đầu. Viết:
Hình ảnh đầu tiên là một rừng cờ được “cắm” dưới lòng đường để chào mừng ngày trọng đại của Vua quì và Phó nằm. Nó làm cho tui nghĩ đến một rừng cờ được cắm trên từng ngôi mộ của các tử sĩ trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)! Người chết đi bỏ phiếu cho họ, và hôm nay người sống không ai tới chúc mừng, thì để người chết đại diện! Hơn 200,000 lá cờ thân yêu này thay vì làm cho tôi cảm thấy tự hào, phấn chấn, thì nó thê lương đến lạ lùng! Chắc có đến 99.99% là chúng được may từ TQ, và họ mang qua tặng Vua quì và Phó nằm cũng không chừng! Những lá cờ này cũng làm tôi nhớ đến rừng cờ ngày 30 năm nào! Chúng hân hoan chào mừng những kẻ ác lên ngôi, và chúng cũng làm tan tác vài chục triệu con tim của những con dân yêu tự do! Cái cảm giác hôm nay không tang thương, tuyệt vọng, thất thanh hồn vía, như khi nhìn nón cối dép râu cờ xí ngày ấy, nhưng cũng đau một chín một mười!
Hình ảnh của hai vai chính hôm nay, dĩ nhiên là Vua quì và Phó nằm. Ngày đăng quang, ai cũng nhìn họ tỏa sáng hào quang trên gương mặt, bằng những bộ trang phục lộng lẫy. Nhưng tui chỉ thấy hai hình ảnh, thấy rất rõ, một quì và một nằm! Một kẻ chuyên đi lên không phải bằng hai chân đứng thẳng, mà đi lên bằng đầu gối: quì bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, với bất cứ ai dù là một tên tội phạm. Một lá bài trùng khác là kẻ đi lên bằng tư thế nằm! Tôi nghĩ đến một nàng luật sư trẻ tuổi, để cho một tên Thị Trưởng có vợ, vừa già, vừa xấu, quần thảo. Từ cái thế nằm đó, là một nấc thang đầu đời, để nàng đi lên không ngừng, và nay thì tới trời xanh rồi! Rồi đây họ còn tiếp tục quì và nằm trước thế lực ma quỉ ngày đêm muốn nhuộm đỏ nước Mỹ hay không? Không khó đoán. Chỉ cần danh và lợi thì quì, nằm, phủ phục, hay liếm,… đối với họ có gì không thể!
Tôi nghĩ đến những đoàn caravan từ khắp muôn phương đổ về biên giới Mỹ. Vua quì và Phó nằm chưa đăng quang, mà mấy hôm trước đã có tin tức 9000 người phá vở phòng tuyến cảnh sát để xung phong tiến về vùng đất chảy sữa và mật ong! Vua quì tuyên bố ngay ngày đăng quang sẽ ký lệnh huỷ bỏ tất cả mọi lệnh hành pháp của TT Trump. Không biết bức tường biên giới mấy trăm dặm Trump xây có bị đập bỏ như Hạng Vũ cho đốt cung A Phòng ngày xưa không? Bác ái, thương người, là điều thiện lành mà mọi tôn giáo và đạo làm người đều đề cao. Điều đó không có nghĩa là Mỹ phải đem tất cả dân nghèo Phi Châu và dân nghèo khắp thế giới về nuôi hết! Mở cửa để toàn cầu hoá, để thành một “thế giới đại đồng” chăng? Chỉ kiếm phiếu chớ thương yêu gì ai! Một lũ Nhạc Bất Quần thời đại!
Tôi lại nghĩ đến cái cảnh khủng bố Hồi giáo cắt đầu dân “ngoại đạo”, hay bất cứ ai không xưng tụng giáo chủ của họ là “bác”, thường xảy ra ở các nước Tây Phương, những nuớc đã lỡ ngu muội đón họ vào, như Anh, như Pháp,… Vua quì tuyên bố sẽ huỷ bỏ sắc lệnh cấm nhập cư dân Hồi Giáo của Trump ngay ngày đầu tiên, ông ta lập lại hai lần: ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Không phải tất cả dân HG là khủng bố. Nhưng chỉ 1% trong số họ là khủng bố, thì coi nước Mỹ sẽ ra sao? Những kẻ mạnh miệng ủng hộ mở toang biên giới, có thể họ còn giữ được cái đầu hột tiêu để đội nón nên họ không sợ, nhưng coi chừng cái đầu vô tội của đám con cái cháu chắt của họ. Tui sợ khủng bố HG một chín một mười với sợ lũ cướp xài mã tấu!
Tôi nghĩ đến cái cảnh quân xâm lược sẽ đè những người thiểu số, những kẻ bất đồng xuống mổ sống, lấy nội tạng đem xào nhậu, hay bán kiếm tiền nhậu! Chuyện nầy còn khá xa với Mỹ, nhưng không xa cho cái xứ “núi liền núi, sông liền sông” của thằng lùn bại não. Cái đám nguời già đầu mà ngu, cam tâm làm Hán nô, cụ thể như thẳng võ văn tạo, bộ đồ lòng thúi: ruột gan phèo phổi của nó chắc chắn chúng chẳng thèm mất công mổ cho chó ăn, nhưng coi chừng con, cháu, chắt của nó! Liệu mà giữ, bởi vì không còn ai khống chế quân ăn gan uống máu người, giờ còn thêm một bè lũ bán đứng nước Mỹ cho chúng, thì chuyện chúng chiếm biển đảo và luôn đất liền không là chuyện hoang tưởng đâu! Liệu hồn!
Còn nhiều thứ trong đầu mà hỏng muốn viết nữa. Bi nhiêu đó cũng thấy hôm nay là một ngày thê lương rồi!
Trên đời này cái câu “tà không thể thắng chánh” không phải lúc nào cũng trúng! Ngày 30 là một thí dụ điển hình! Một khi kẻ ác quá đông, quá mạnh, quá gian manh với trăm ngàn thủ đoạn, thì chúng vẫn thủ thắng như thường.
Cái thua của một võ sĩ trên võ đài chỉ là cái thua nhất thời, chờ trận đấu sau phục thù giành huy chương. Nhưng thua cho CS, thì quả là cái thua khó mà hồi phục trong vài năm. Có khi cả thế kỷ!
Không phải chỉ những người yêu thương ủng hộ một TT yêu nước mới lo lắng, mà cả những kẻ cuồng điên ủng hộ tà phái, bắt đầu tỉnh thức và lo cho tương lai là vừa!
Thời gian có thể dài, dài lắm, nhưng không phải là tuyệt lộ, bởi vì người dân Mỹ còn một vũ khí tuyệt vời trong tay mình: Những khẩu súng tự vệ khi bị ép tới đường cùng.
LÚA MƯỜI