MẸ VIỆT NAM, NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI (Lý Đại Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đạo lớn của Trời Đất là Hằng Hóa, Đức Lớn của Muôn Loài là Hiếu Sinh. Đạo Lớn của Lịch Sử là Văn Hóa, Đức Lớn của Loài Người là Thiện Tâm. Đạo Lớn của Nhân Chủ là Dung Hóa, Đức Lớn của Con Người là Thương Yêu.

Chính yêu thương tạo thành hạnh phúc. Hạnh phúc bắt nguồn từ yêu thương. Mà yêu thương khởi đi từ tình mẹ. Mẹ là nguồn sống là nguồn mạch thương yêu, là cội nguồn hạnh phúc. Nguyện ước và nhu cầu của tất cả chúng ta trên đời này là mưu cầu hạnh phúc. Tìm hạnh phúc trong tiền tài danh vọng làm sao mà thấy được. Tìm hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa thật quá mong manh. Chỉ tìm trong lòng Cha, tình Mẹ mới là vô cùng bất tận.

Nghĩ về mẹ, viết về mẹ, quả thực chúng ta hầu như đã sử dụng hết mọi từ ngữ cao đẹp, yêu thương, tôn quý nhất của loài người, mà vẫn có cảm tưởng còn chưa trọn nghĩa. Bởi, ngôn ngữ diễn đạt của ta vốn có hạn, mà tình yêu thương của Mẹ vốn vô bờ. Lấy sự “giới hạn” mà nói về “vô cùng”, thì quả là một điều không bao giờ đạt ý.

Thậm chí, các tôn giáo của loài người đã thánh hóa Mẹ thành “Phật Hóa Thân”: Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, hay là “Mẹ Chúa Trời”, đã sinh ra một đấng Cứu Thế. Nhưng quả thật, vẫn chưa hết ý.

Vì Mẹ lại chỉ là Người, một Người Nữ với một tâm hồn, có những cảm nhận đầy ắp vui buồn, đau khổ, trong tấm thân yếu đuối của kiếp người, dù cho có được ơn phước đã sinh ra một Đấng Cứu Thế cũng vậy thôi.

Nhân loại ngàn đời biết ơn, những bà Mẹ đầy phước đức, đã tặng cho đời các bậc Giác Ngộ, Chân Sư, Hiền Triết, các Anh Hùng, Liệt Nữ. Chính những người con của Mẹ ấy, đã làm cho cuộc sống này, mỗi ngày mỗi trở thành Cuộc Sống Người hoàn chỉnh, đáng sống hơn.

Chỉ nghĩ tới việc làm cho Cuộc Sống, trở thành Cuộc Sống Người Xứng Đáng thôi, đã cảm thấy rùng mình sởn gáy rồi. Vì đã có biết bao nhiêu người con của Mẹ, dám dùng ngay cuộc sống quý giá có một không hai này, hy sinh để đổi lấy.

Người dám hy sinh để nhận lấy sự khổ đau trên thân xác, thậm chí mỉm cười chờ sự chết, đã đành thỏa chí bình sinh. Nhưng còn Mẹ thì sao? Cũng một xác thân, cũng một tâm hồn, nhưng trong lòng Mẹ, thì con bà là trên hết. Hầu như các bà Mẹ chân chính đều sẵn sàng Đổi Mạng Sống Mình Cho Con. Vậy khi con mình bi nạn, thì sự khổ đau của Mẹ, đến ngay chính con của bà, cũng chưa chắc đã đo lường nổi.

Ở vào hoàn cảnh của một Đất Nước chinh chiến triền miên, Chủ Quyền Dân Tộc bị cướp đoạt, Quyền Sống Con Người bị đánh cắp, như tại Việtnam, thì mới cảm nhận chân giá trị vĩ đại của Mẹ Việtnam. Những sự quả cảm hy sinh của Người Con, cũng chính là lòng Quả Cảm Hy Sinh của Mẹ. Và chính Mẹ đã dậy con những bài học đầu đời: Đền Nợ Nước, Báo Ơn Cha.

Còn Mẹ thì sao nhỉ ? Mẹ quên Mẹ mất rồi! Ở trước Chồng Con, không bao giờ Mẹ nhớ tới Mẹ, Ở trong tâm tư Mẹ, chỉ có Chồng Con. Mẹ dạy con nối chí “Cha Ông đền Nợ Nước”. Ý chí của Chồng Con là ý chí của Mẹ. Thành quả của Chồng Con là niềm vui của Mẹ. Mà thảm bại của Chồng Con, Mẹ là người gánh nặng nhất. Dân Tộc là Mẹ. Mẹ nhận mọi khổ đau, mà Dân Tộc phải gánh chịu.

Ngày Cộng sản chiếm Miền Nam, Các Con Mẹ, hoặc những người Chồng của Mẹ, bị đẩy vào các trại tập trung, Cộngsản những tưởng rằng: “Những Mẹ già sức cùng lực kiệt, những người vợ ở tuổi “xuân thì” sẽ quên đi những đứa con bất hạnh, những người Chồng bạc phước”. Nhưng chúng đã lầm, chúng đã thua trước tinh thần bất khuất và tình yêu thương vô bờ của các Mẹ Việt Nam.

Hiểu thật rõ, ngoài Xã Hội càng đói khổ thì trong tù càng khắc nghiệt hơn. Nên, Mẹ đã chịu cực, kiếm sống một cách nhẫn nhục chân chính với tâm hôn trong trinh, dù bị ngược đãi, có khi nhịn đói, để nuôi “Con cho Chồng”, và nuôi Chồng trong tù. Nhưng Mẹ chẳng bao giờ oán than. Mẹ đã dậy con phải học thuộc lòng bài thơ của người bất khuất :

 

“Yêu ai cứ bảo là yêu

ghét ai cứ bảo là ghét

dù ai ngon ngọt nuông chìu,

cũng không nói yêu thành ghét

dù ai cầm giao dọa giết,

cũng không nói ghét thành yêu…”

 (trích thơ của Phùng Quán)

Mẹ đã chiến thắng, các thế lực đen tối đang dần dần quỳ gối trước chân Mẹ. Đức tính bao dung chân thật của Mẹ đang thức tỉnh Toàn Dân. Toàn Dân đều đang sãn sàng đòi lại Tự Do đã mất. Đòi lại một Xã Hội Công Bằng đang bị bọn Ô Lậu làm dơ bẩn. Đòi lại sự Chân Thật của một Dân Tộc đã bị bọn Cộngsản gian trá bôi đen.

Dù ở chân trời góc biển, Mẹ vẫn chỉ là Mẹ Việt Nam, Mẹ vẫn thể hiện trọn vẹn Truyền Thống Văn Hóa Tính Việt, “Kính trọng Cha Mẹ, Yêu Chồng, Thương Con trên hết mọi sự”. Mẹ không những đã làm tròn bổn phận của “Nền Tảng Gia Đình”, Mẹ còn băng mình vào cuộc sống đầy cam go thứ thách, với lòng trong trinh, không mệt mỏi, để khẳng định Giá Trị Con Người trước Thời Đại. Một thời đai đang gần hiểu ra, thế nào mới là Gía Trị Đích Thhật Của Mẹ. Người Mẹ Tuyệt Vời của Thế Nhân . Kính dâng đến các Mẹ những đóa hồng xinh nhất.

Little Saigon Ngày 07 – 05 – 1999 .