Con đã biết, mẹ đi là xa mãi
Gặp trong mơ…cũng đâu phải dễ dàng
Con bạc đầu vẫn ngơ ngác trần gian
Khóc thút thít mỗi lần ngồi nhớ mẹ…
Mẹ đi rồi chẳng còn gì nữa cả
Ấm cúng xưa cứ lặng lẽ xa dần
Con nhìn người lại thấy tiếc tình thân
Khi mọi thứ nhà ta dần thay đổi…
Nhìn nhà họ con thấy thèm quá đỗi
Lại thèm thuồng được giận dỗi mẹ ơi
Chúng con giờ thì lạc lõng chơi vơi
Chẳng biết kiếm chốn nơi nào có mẹ…
Đời con người vốn giống như chiếc lá
Trong mưa giông rụng ngã tự lúc nào
Trôi về đâu… Tan vào đất nơi nao…
Giống mẹ giờ chẳng khi nào gặp lại…
Mẹ đi rồi…đúng là thành đi mãi…
Con nhớ thương cũng chỉ nhớ đôi phần
Mẹ xa rồi chẳng còn nữa bước chân
Và giọng nói cũng mờ dần mẹ ạ…
THÚY NGUYỄN