Đây là giấy ra trại tôi được cấp vào năm 1981 sau sáu năm ở tù vì tội là sĩ quan của quân đội VNCH. Tờ giấy như lá bùa trấn yểm lên sự đau nhục nhằn của những ngày bị quản chế tại địa phương và được tôi luôn giữ bên mình suốt hơn bốn chục năm nay để luôn ghi nhớ rằng khi kết thúc chiến tranh Việt Nam lịch sử đã sai lầm khi trao chiến thắng cho phe thủ ác.
Còn tấm hình kia thì được chụp vào ngày 17/06/1993 trước khi tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất để rời bỏ Việt Nam đi Mỹ tị nạn chính trị theo diện HO17. Trong tấm hình tôi đứng chụp với hai người mẹ. Một người là má của tôi và một người là mẹ của các con tôi
Thời còn trẻ trong một tai nạn má tôi bị hư con mắt bên trái. Tật nguyền như thế nhưng má vẫn cần cù mua bán nuôi chín người con (7 trai 2 gái) ăn học nên người. Bảy thằng con trai của má có năm người là quân nhân và sau 30/04/75 năm người con bị bên thắng trận bắt nhốt bỏ tù trong các trại lao động khổ sai suốt từ Nam ra Bắc. Mắt má chỉ có một con còn thấy vậy mà má cũng lặn lội đi đến từng nơi thăm từng thằng. Thằng con chưa bao giờ đổ lệ trước cảnh máu đổ xương rơi trên chiến trường nhưng nhìn má già nua gầy gò đi thăm con trong chốn lao tù đau lòng như bị ai cắt ruột
Ngày tôi bỏ nước ra đi sau sáu năm trả nợ quỉ thần cũng là ngày cuối cùng tôi còn nhìn thấy má. Tấm hình này cũng là tấm hình duy nhất má chụp chung với tôi. Lúc này má tôi đang bệnh đủ thứ của tuổi già. Mắt má nhìn không rõ nhưng vẫn ráng ngồi dậy để hai vợ chồng tôi chào từ biệt. Đâu biết rằng từ biệt chính là vĩnh biệt.
Má nuốt ngậm ngùi má hiểu vì đâu
Thằng con cam lòng làm chim xa tổ
Bây giờ tuy tôi đã già hơn má tôi hồi đó nhưng mỗi năm cứ đến ngày Mother’s Day, ngày lễ Vu Lan hay ngày giỗ má lòng tôi vẫn còn trẻ thơ đau đớn nhớ về
MẤY ĐỘ NGHẸN NGÙI
Khi con tôi lên hai biết đứng chựng tập đi
Vợ tôi suốt ngày như con nít
Mỗi lúc con tôi vấp chân ngã
Vợ tôi ôm ngực hít hà như bị ai véo ngang hông
khi lên hai tôi nhèo nhẹo cả ngày
khóc dỗ hoài không nín
Èo uột má ôm con ráng nhịn
Giọt nước mắt chảy ròng vì tôi nay ốm mai đau
Khi con tôi lên năm vào lớp vở lòng
Vợ tôi dắt đến trường mắt nai ngơ ngác
Nhìn cái miệng méo tròn khi con tôi chực khóc
Thấy mắt vợ mình rìn rịn rưng rung
Khi tôi lên năm vào lớp vở lòng
Những bước đi đầu đời chập chững
theo má đến trường vô tư như giấy trắng
Đâu biết mắt má mình hồi đó cũng rưng rung
Khi con tôi lên mười vào trung học
Một hôm chiếc xe bus trể giờ
Tôi thấy vợ tôi như ngồi trên đống lửa
Nhấp nhỏm ra vào dấu không hết âu lo
Vào trung học một mình tôi tới trường
Giờ tan học ngoài đường theo bạn bè lêu lỏng
Khi về đến nhà mặc má tôi lo lắng
vùng vằng bỏ cả bữa cơm
Khi con tôi lên đại học đi học xa
Mỗi chiều vợ tôi ngồi tựa cửa
Hai con mắt chảy dài theo nỗi nhớ
Sao giống má mình hồi đó đợi con
Đất nước chiến tranh
Tôi không vào đại học
Ngày tôi ra đi vào cơn xoáy lốc
Vẫn chưa hiểu hết tận cùng sự đợi của má dài lê thê
Ôi thời thanh niên sao quá đổi tỉnh bơ
Con gái hết con này chạy theo con nọ
Biết bao lá thư tình trải hồn than thở
Nhưng có lá thư nào thổn thức với má mình đâu
Khi có gìa đình mỗi lúc con tôi đau
Qua thằng con thấy má tôi trong vợ
Nhiều lúc muốn dạy con thế nào là trời bể
Chợt nhớ mình hồi đó nghe má dạy đâu
Vợ tôi thầm thì bảo cha con giống nhau
Con giống cha chưa chắc nhà có phúc
Chờ đến lúc cho con hiểu được
giống như tôi bây giờ. Hối hận cũng bằng không
Tôi bây giờ như lá úa sầu đông
Nhớ má đau lòng héo từng cuống ruột
Có những chuyện tưởng dễ gì khóc được
Giờ lớn tuổi rồi sao khóc dễ như chơi
Quan Dương
(tháng 5/2010)