LỜI CA DĨ VÃNG (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of text

Năm 1958 thủ tướng Chu Ân Lai của Trung quốc tuyên bố hải phận 12 hải lý kể từ đất liền tính ra biển là của Trung Quốc bao gồm cả “quần đảo Tây Sa” (Hoàng Sa) và “Nam Sa” (Trường Sa). Tiếp theo đó ông Phạm Văn Đồng thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà gửi công hàm công nhận tuyên bố này . Như vậy có nghĩa là chính phủ cộng sản VN đã gián tiếp xác nhận chủ quyền hai quần đảo đó là của Tàu . Đó cũng là một cách đáp lễ tình đồng chí xã hội chủ nghĩa với nhau . Ông Hồ Chí Minh từng nói Việt Nam với Trung Quốc như môi với răng nếu môi hở thì răng lạnh cho nên đảng cộng sản phải dựa vào Trung Quốc để mà tồn tại . Tư tưởng chư hầu này đã ăn sâu mọc rễ trong đầu của đám chóp bu đảng . Có uất ức trước hiểm họa mất nước vào tay bọn Tàu thì đó là chuyện của dân chứ không phải của đảng . Đảng luôn bình chân như vại và con cháu của họ vẫn xa hoa phù phiếm thể hiện đẳng cấp giàu có trên nhung lụa . Những game show rẽ tiền vẫn mỗi ngày trên các đài truyền hình . Đa số thanh niên thiếu nữ tinh hoa của một đất nước vẫn mỗi ngày đu theo những tiếng cười hào nhoáng phù du . Chẳng còn bao nhiêu người trằn trở vì giặc Tàu đang sát bên hông .
Còn nhớ ngày 30/04/75 một số thức giả ở miền Nam ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản hùa nhau tuôn ra đường tung hô vang rần những bài ca “ cách mạng “ nay cũng đã trắng mắt ra . Càng ngày đảng cộng sản VN càng lộ rõ lệ thuộc vào quỉ đạo của Tàu cho nên bây giờ mà người dân muốn đi tìm cái quyền làm người , quyền tự do ngôn luận hay được phát biểu những ý kiến của mình mà không bị họng súng của công an kèm vô lưng coi mòi còn khó hơn lên trời . Những bài hát khí thế đầy sắt máu trong ngày bọn họ tiến vô Sài Gòn giờ chỉ còn lại là lời ca dĩ vãng
Việt Nam Trung Quốc như môi với răng
Môi hở thì răng lạnh
đó là lời bác nói
Bóp họng người em , người anh nhai luôn lưỡi
trong kẽ răng còn dính thịt Việt Nam
từ hơn 1000 năm trước
Năm 1975 thắt cổ Miền Nam
Đảng theo lời di chúc
đuổi những người con cùng mẹ ra đường
Bán thịt lên rừng
xuống biển mua xương
Kẻ chiến thắng nhân danh thừa kế
Lời hát máu trên chiếc thuyền đảng chở
Hung hản rượt theo những chiếc đồng bào
như cánh bèo trôi giạt trên ao
Giải khăn trắng quấn quanh đầu tiền kiếp
Biển Đông. Biển Đông.
Xương chìm oan nghiệp
Tự do gào nhuộm đỏ cả Trường Sa
Người anh bên Tàu leo lên cổ làm cha
Người em Việt Nam rụt đầu làm con gà cú rụ
Những hạt gạo núp danh dân chủ
Đảng nấu thành cơm
Đất nước chia đều
Những chén cơm xã hội chủ nghĩa muốn thiu
nhét vào cổ 100 triệu dân trám họng
48 năm sau ngày giải phóng
Những chiếc lắc đeo tay thành những chiếc cùm
” Đi ta đi giải phóng miền Nam
phá hết bót đồn tiêu diệt hết quân xâm lược***
Lời hát máu ngày nào giờ chỉ là nước mắt
Tội nghiệp dân tôi ngập ướt cả ba miền
Quan Dương
lời của một bài hát sau năm 75