LẠM BÀN VỀ CHUYỆN BẦU CỬ (Vĩnh Chánh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Anh Chị Em thân mến !

Mình rất hoan nghênh Bs. Võ Đại Lợi. Không những vì Bs. Lợi thuộc loại người trung dung, không cực đoan đứng về phía bên cực tả hay cực hữu, và cũng không phải vì Lợi bị “cuốn theo chiều gió”, mà vì Lợi có cái tâm và cái lý lẽ của một con người công chính, như lời viết của Lợi “Đây là ý Dân… là ý Trời”. Câu chuyện thua hay thắng, đã được đa số dân chúng Mỹ giải quyết qua cuộc bầu cử vừa qua. Mà đây không phải là 1 kết quả đùa giởn, mà là một kết quả vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước Mỹ. Tuyệt đại đa số người dân Mỹ, nhất là giới lao động, thợ thuyền, thôn quê…đã bầu cho ông Trump. Tỷ lệ những người da màu, thiểu số cũng bầu cho Cộng Hòa nhiều nhất từ trước đến nay. Cho dù cá nhân không thích và có thể không cho ông Trump là tổng thống của mình, nhưng cũng cần phải công nhận ông Trump là tổng thống của nước Mỹ.

Nói cho đúng, không mấy ai thích cái cách ăn nói của ông, vừa không có vẻ trí thức lại vừa không đúng dòng chính của các chính trị gia thường có biệt tài ăn nói ngọt ngào, lôi cuốn. Nhưng người dân thường trên nước Mỹ lại vô cùng thích cách nói của ông ta, cho đó là bình dân, hiểu đâu nói đó, nhớ đâu nói đó, bất chấp cách xử dụng ngôn ngữ nhiều khi làm người khác khó chịu. Ông Trump thức tỉnh đa số dân Mỹ vì họ nhìn thấy ở ông sự thật khi biết ông tranh đấu cho kinh tế, lạm phác, cho biên giới, cho nạn hổn loạn xã hộ của bọn vô loại, rồi cho hòa bình đang ở thời kỳ mong manh của thế giới – trị quốc bình thiên hạ là vậy đó – Và nhìn cách ông ta vẫn sống sót qua 4 năm bị đàn hạt, bị chính quyền Biden tìm đủ mọi cách bêu xấu ông, bỏ tù ông, mà ông ta vẫn đứng vững, và luôn tỏ thái dội kiên cường và yêu nước chân chính (yêu theo kiểu của Trump) + nhất là can đảm đứng hiên ngang giăng nắm tay hùng dũng kêu to Fight Fight. Làm cả triệu triệu người cảm phục vì biết phải thật sự trong con người ông có sẳn tinh thần Fight, chứ nếu không có sẳn tinh thần quật cường đó thì ông ta đã trốn núp giữa những cảnh sát bảo vệ xung quanh. Ông cũng bị nhiều người ngay trong chính đảng Cộng Hòa của ông cũng không thích vì hầu như ai cũng xem ông Trump là 1 outsider của bộ máy chính trị ở Washington DC, mà ông lại không có đủ chính trị mềm dẻo và vây cánh giúp ông làm việc thận trọng… 

Cho nên chúng ta cũng nên có chút lòng, kềm chế sự nóng giận của chuyện ăn thua trong bầu cử. Vì sự thật từng cá nhân, hay ngay cả cộng đồng người Việt tại Mỹ, cũng chỉ là 1 phần quá nhỏ có thể ảnh hưởng trên chính trị tại Mỹ. Chưởi hoài thì cũng chẳng làm thay đổi cuộc cờ, mà chỉ cho người khác thấy mình cay cú vô lý, đâm ra thuộc thành phần cuồng Harris (?!). Xin chờ đợi sau 100 ngày đầu tiên, gọi là thời gian trăng mật cho bất cứ 1 tổng thống mới nhiệm chức, rồi hẵn công kích – nếu chính đáng – Mình có đọc vài cầu như sau mà người Mỹ hay áp dụng sau mỗi thất bại, hay sau mỗi thất vọng : Wait and see – Give them the benefits of the doubt – It’s over means it’s over – Suck and swallow your defeat – Learn from your defeat – Blame yourself first before blame them, Mind your own business…

Mấy ngày vừa qua, mình dành khá nhiều thì giờ theo dõi các đài truyền thông, tả cũng như hữu. Nên cũng muốn chia sẻ vài câu chuyện cùng quý bạn:

Nói về trong tiểu bang CA, đại đa số đồng ý tăng sự trừng phạt cho những người phạm pháp. Điển hình nhất là Proposition 36 được đại đa số dân trong tiểu bang (mà majority là Dân Chủ) which would increase penalties for theft and drug arrests, passed by voters. Thêm nữa, người dân cũng bãi nhiệm thị trưởng Sheng Chao của thành phố Okland và thị trưởng London Breed của thành phố San Francisco, là 2 thành phố nổi tiếng nhất vì tội phạm lên ngôi, trộm cướp, đạo tặc đầy đường và an sinh tụt dốc với hàng nghìn người bị chết vì Fentanyl khiến rất nhiều cơ sở thương mãi nhỏ, hảng xưởng và thương xá đóng cửa vĩnh viễn hay di chuyển đi các nơi an toàn khác.

Trong cùng lúc ấy, 2 người Biện Lý của 2 thành phố lớn của CA là bà Pamela Price của quận hạt Alameda, và ông George Gascon của quận hạt Los Angeles, 2 nhân vật nổi tiếng cực kỳ “progressive” (cấp tiến) đều bị voted out với tỷ lệ vô cùng trấn áp, cho thấy công việc từ mấy năm qua của họ luôn che chở cho tội phạm, thay vì che chở cho những công dân lương thiện bị bị bọn băng đảng và kẻ ác gây họa, bị đại đa số công dân bình thường nhìn thấy quá rỏ.

https://boltsmag.org/california-progressive-prosecutors-gascon-price-lose-elections/

Hiện tại, đảng Dân Chủ đang trong tình trạng không có người cấm đầu (Rắn không đầu), không phải vì không có người thủ lãnh, mà là vì đang còn chơi trò chơi “blame game” trách cứ nhau chứ không ai chịu là lỗi của mình hay lỗi của nguyên tập thể đảng Dân Chủ. Nào là TT Biden bị vấn đề mất trí nhớ từ trên cả năm, vì  sao không chịu công nhận, để TT Biden từ chức trước cả năm hơn thì có phải PTT Harris có đủ thì giờ chứng tỏ mình có khả năng lảnh đạo hơn và dễ thắng trong cuộc bầu cử này?? Vì sao lại làm cú “đảo chánh mềm” để đưa bà Harris lên làm ứng cử đại diện cho đảng Dân Chủ mà không qua National Convention “dân chủ của đảng??; Vì sao bà Harris không chọn ông Thống Đốc Shapiro cùa TB PA, mà lại chọn ông Waltz (quá tệ)??; Vì sao nhóm cố vấn không tập cho bà Harris nói hay hơn thay vì phải luôn nhìn vào teleprompter, mà cũng không được?? Vì sao không cho bà Harris sớm xuất hiện trong các cuộc nói chuyện kiểu Town Hall, hay với nhiều truyền thông (ngay cả với những truyền thông cùng phe, mà cứ phải tránh né?? Vì sao để cho bà Harris ấp úng không trả lời câu hỏi rất quan trọng và cũng rất căn bản là “Nếu bà làm TT trong 4 năm vừa qua, bà thấy có điều gì bà có thể làm khác hay là hay hơn TT Biden” – và câu trả lời rất gượng gạo, ấp úng sau gần cả nửa phút : “Không có gì hơn hết. À, có chứ, tôi sẽ mời 1 nhân vật cộng Hòa vào trong chính quyền?!” để cho người dân biết là bà có đường lối riêng, khác với TT Biden mà chính sách không được dân chúng ưa thích cho lắm. Và vì sao, vì sao còn rất nhiều mà đa số không ai có thể trả lời hay biện minh được. Cũng như không ai có thể giải thích là trong tay bà có cả tỷ Đô, mà vẫn,không những thua nặng, mà lại còn mắc nợ thêm cả 20 triệu Đô. Ta cứ tưởng tượng bao nhiêu ca sĩ thượng thặng, bao nhiêu tài tử tên tuổi đã được “mua” với số tiền lớn như thế nào để tạo ảnh hưởng cho bà Harris. Ngay cả những show TV ủng hộ cho bà ta cũng được trả tiền hậu hỉ. Như show của bà Oprah Winfrey (tức hảng multi media Harpo truyền hình) nhận 1 triệu Đô, dù cá nhân bà Oprah không nhận nhưng ai cũng biết tuy 2 mà một.

Quý bạn mến, Theo cá nhân tôi hiểu chút chút về đảng Dân Chủ, có thể từ hồi TT Kennedy, không những do câu nói bất hủ ” Ask not what your contry can do for you – Ask what you can do for your country”, mà mục đích của đảng Dân Chủ gốc hồi đó là lo cho dân lao động, dân thợ thuyền. Và nếu cứu giúp những người nghèo khó thì bao giờ chính phủ cũng chỉ BÙ ĐẮP sự thiếu thốn của họ, SAU KHI HỌ PHẢI TỰ ĐI LÀM TRƯỚC. Chứ không như trong gần cả chục năm qua, chủ trương của Dân Chủ là quăng tiền ra giúp đủ thứ cho mọi người dân, khiến cho tinh thần lao động chân chính bị soi mòn, với cố ý làm cho con người luôn trực thuộc vào chính quyền để sinh sống, và có như vậy, những triệu người từng nhận ơn mưa móc của Dân Chủ sẽ bỏ phiếu cho Dân Chủ. Vì họ sợ mất quyền lợi vật chất.

Và cũng vì vậy mà dần dần về sau những thành phần nòng cốt trong đảng Dân Chủ ở trong tay của các nhà trí thức cấp tiến với những ý kiến cao cả là xã hội hóa con người, làm cho con người càng ngày càng phụ thuộc và cần nương dựa vào chính phủ để sống. Model chính trị này quả là rất xa rời với quan niệm chính cống pioneer của người Mỹ: tự mình làm việc, tự mình gánh trách nhiệm của chính mình và gia đình.

Có tin hành lang cho biết có nhiều người có tên tuổi trong đảng Dân Chủ Mỹ lại rất vui khi thấy bà Harris thất cử. Thứ nhất là bà đương kim Đệ Nhất Phu Nhân Gill Biden. Không những bà Gil, rất vui mà vẫn còn hận bà Harris mưu đồ lật lọng và phản bội chồng mình. Kế đến là bà Hilary, với câu nói “cho you biết! me đây mà còn thua Trump nữa huồng hồ là you”. Kế đến là bà Pilosi ” you thất cử là điều hay, vì 4 năm sau me đây sẽ có thằng cháu  Nelson của me ứng cử TT và sẽ đắc cử cho you thấy”. Và cuối cùng là bà Michelle Obama ” Cho you thấy, nếu you ra tranh cử trong đại hội đảng Dân Chủ, thì sức mấy mà you ăn được me. You thua là cái chắc- như vậy you cần phải học bài học luôn luôn phải biết nhường nhịn trên dưới cho đàng hoàng” Và trong số người bị thua lớn và chết chìm với Bà Harris là 2 ông Clinton và ông Obama. Không những 2 ông này cảm thấy quyền lực của mình mất hoàn toàn, mà còn cay đắng nhận thấy ảnh hưởng chính trị của mình cũng mất hết.

Nói chuyện về biên giới, mình chỉ xin so sánh sau đây để vấn đề được nhìn thấy rỏ hơn. Khá nhiều người cho rằng, chúng ta đây là những người di dân, vì sao lại đi chống di dân. Ai cũng biết là di dân có 2 cách, di dân hợp pháp và di dân bất hợp pháp. Một số đông người Việt được cho là tỵ nạn (CS) nên được cho di dân vào Mỹ. Rồi từ đó, có nhiều đợt di dân vào Mỹ sau này, như HO, ODP, rồi qua liên hệ cưới hỏi, cha mẹ, hay vì có một số tiền lớn đóng vào ngân hàng, xem như một đặc cọc cho di dân về sau…Một số không ít trong chúng ta qua được Mỹ vì do vợ bảo lãnh chồng, chồng bảo lãnh vợ, con cái qua trước bảo lãnh cha mẹ. 

Nhưng có phải tất cả chúng ta, kẻ trước người sau, đều là những di dân hợp pháp, phải có qua thủ tục, qua giấy tờ, qua phỏng vấn… Bây giờ biên giới hoàn toàn mở cửa, ai vào ai ra cũng được. Thế thì một nước / một quốc gia mà không có biên giới là nghĩa lý gì?! Nhiều anh chị em chúng ta trở thành giàu có sau 30-40 năm làm việc tại Mỹ, không thiếu người trong chúng ta có nhiều nhà hơn 1 cái nhà mình đang ở. Tôi biết có 1 đàn anh có đến 15 cái nhà tại OC, và người khác có 5 cái nhà, còn có vị có 2-3 dãy appartments cho thuê. Hỏi quý bạn, khi cho thuê nhà của mình, dù chính tay mình lo chuyện cho thuê hay qua chuyên viên địa ốc của mình, có phải chúng ta khi nào cũng kiểm tra credit của người muốn thuê nhà mình, để cho chắc là người thuê nhà đàng hoàng, không phá nhà, hay ở mà không trả tiền. 

Bước vào 1 cái nhà thuê thôi mà chúngta đòi hỏi đủ thứ như vậy, huồng hồ vượt biên giới 1 nước một cách ngang nhiên thì lại được cho là OK??!! Lần lần ai cũng nhìn thấy được hậu ý của chấp nhận cho trên cả mươi triệu di dân bất hợp pháp, không giấy tờ – bất chấp xã hội bị xáo trộn, bất chấp nạn tội phạm, giết người kéo theo, bấp chấp chi phí khổng lồ trong khi kinh tế trong nước đang thâm thụt, bất chấp an ninh quốc gia …) là một trong những thủ đoạn của Đảng Dân Chủ tìm cách cho những người nhập cảnh bất hợp pháp này vào những tiểu bang ngang ngữa xanh đỏ, để trong vòng 5-6 năm nửa, khi cả chục triệu này trở thàng công dân Mỹ thì họ sẽ bầu cho Đảng Dân Chủ. Quá dễ hiểu, nhưng vẫn có khá nhiều người lấn cấn.

Cũng vì có câu chuyện là nhiều người nổi tiếng trong giới truyền tin và nhất là những tài tử – mà họ luôn tự xem họ như những nhân vật quan trọng, tiếng nói của họ cao cả đáng phải nghe theo –  là người có ý định rời nước Mỹ đi nơi khác nếu Trump thắng. Khi mình đọc một tin với đề tựa Richard Gere bán nhà trên cả chúc triệu Đô , và sẽ rời Mỹ qua sống bên Tây Ba Nha, mình cũng hơi shocked vì mình rất thích Richard Gere, không những là 1 nam tài tử đẹp trai đóng rất hay trong những phim của ông, mà mình còn rất ngưỡng mộ ông ta từng giúp đở tận tình Đức Đạt Lai Đạt Ma. Đến khi vào đọc câu chuyện, mới rỏ là chàng Gere cưng vợ gốc Tây Ba Nha, nên muốn chia cuộc sống vợ chồng 6 tháng bên Tây Ba Nha, 6 tháng về lại nước Mỹ. Hú vía! Ai cũng biết chắc sẽ chẵng có một con ma cái hay ma đực nổi tiếng nào qua sống bên Canada. Tuy nhiên thực tế là Canada sẽ rất đau khổ khi Mỹ đóng cửa biên giới ở miền Nam và tìm cách đưa bao triệu người di dân bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ, thì thế nào cũng sẽ có cả trăm ngàn người di dân lậu sẽ ùn nhau chạy sang Canada. Hề hề. Đó là chưa kể thế nào cũng sẽ có chuyện tăng thuế nhập cảng hàng từ Canada qua Mỹ?! Nhớ vụ NAFTA giữa Trump với Canada không??

Vừa qua, mình xem một chương trình phỏng vấn các cảnh sát biên giới (Border Patrol), mình ngạc nhiên hết sức khi thấy cả trăm người vừa qua khỏi biên giới giữa Mễ và Mỹ được ngay các cảnh sát biên phòng đưa lên trên cả chục chiếc xe bus dài chờ sẳn. Mình cũng nghe / thấy cuộc phỏng vấn của các cảnh sát biên phòng. Họ cho biết rất nhiều người chán ngấy công việc và họ muốn từ chức, nhưng nay Trump sẽ lên làm TT và sẽ fix lại biên giới nên họ ở lại; Có người trả lời “our agents know now they will get to do the job they signed up to do”, và “It’s a total 180…troops are already feeling like the sun is coming after a very long storm” 

Với đàn anh Tôn Thất Sơn, tuy tuổi khá lớn, mà chưa học được cách làm người tử tế. Anh có bằng chúng gì chắc chắn mà dám quả quyết và cả gan viết TT thứ 47 của Hoa Kỳ : ” lấy làm đau khổ khi thấy cái anh hề nói dối không biết ngượng cùng tư cách thiếu tử tế lên ngồi trên đâu trên đầu trên cổ 330 triệu dân Hoa Kỳ vốn dẫn đầu thế giới về mọi lãnh vực trong xã hội”

Vậy thì theo anh, trên 75 triệu dân Hoa Kỳ và 312 phiếu Electoral College Votes bầu cho ông Trump đều là những hạng người vừa ngu dốt, vừa là thuộc loại công nhân đổ rát, vô học, ăn chực tiền xã hội… nên mới bầu cho một thằng hề lên làm TT?! Nội qua những lần nhìn thấy cách anh xử thế trên hơn mươi các diễn đàn mà anh hãnh diện làm moderator, V. Chánh nhận biết con người của anh như thế nào. Thật sự, nhắc lại kẻo sợ anh quên: kẻ thù của anh và chung của những người Việt mang tiếng là tỵ nạn CS chính là những đứa CS. Đừng bị chúng làm mù mắt để dễ dàng quên chúng chính là kẻ thù của chúng ta, chứ không phải Trump hay ai kia ở nước Mỹ.

V. Chánh