Viết cho bạn Ng Van Quy
Khi tôi về, tàng cây xưa đã cỗi
Lối rêu phong cũng lạ bước chân quen
Cơn gió thổi ngại ngần hương phấn dại
Trái không dưng cũng chín đỏ ưu-phiền
Lòng như khói xanh xao ngày hạ trước
Lời năm xưa – ái ngại mắt em buồn!
Thuở nắng ấm đã thành cơn gió buốt
Còn riêng chiều thờ thẩn bóng cây nghiêng
Khi nước mắt một đêm nào đã cạn
Tôi trở về đã lỡ một giòng sông
Sầu trăm nhánh vật vờ cơn gió cuốn
Thuở yêu người cũng lạc dấu chim muông..
Khung cửa bụi còn chăng trời tưởng nhớ
Khu vườn xưa hoa cỏ cũng se mình
Chiều biếng nhác cơn mưa đầu gõ nhịp
Để dường như mộng mị cũng xanh rêu!
Tôi ngồi xuống vĩa thềm xao xác gió
Có hay không hạnh-phúc với đau buồn!
Tóc đã bạc mới biết đời dang dở
Chiều phai rồi chưa rõ mặt hừng đông
Tôi nằm xuống hôn lên thành đất ẩm
Đất trăm năm vẫn đợi lúc tôi về
Tôi chợt thấy trái tim buồn nứt rạn
Mím môi cười khuây lãng tiếc thương kia…
TRẦN THÚC VŨ