” Rồi em lại ra đi như đã đến
Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
Tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu “
– Thơ Hoài Khanh.
Lòng đã biết chạy trời không khỏi nắng
Trong tình yêu luôn có tiếng thở dài
Em sẽ xa ta một lần vĩnh viễn
Thêm mối tình rũ rượi vắt ngang vai
Ta mất hướng nên suốt đời đi lạc
Tìm cái tôi không biết đã về đâu
Rồi sẽ triền miên từng đêm mất ngủ
Một chỗ nằm lạnh lẽo với đêm sâu
Sẽ là vậy. Vẫn luôn luôn là vậy
Trái tim lang thang tóc trắng trên đầu
Ta là gã đàn ông em bỏ lại
Suốt một đời có giữ được ai đâu !
Em rồi sẽ như một phần ký ức
Trong tim ta thoi thóp đến vô cùng
Những người đàn bà chẳng bao giờ có lỗi
Những mối tình tan biến với thinh không
…………………………………………………………………………
… Em còn bên anh sao lòng đã nhớ
Suốt đời anh là gã thất tình
Có điều gì mơ hồ như giọt lệ
Đang rơi lặng lẽ giữa lòng anh ?
nhukhong
3/23