HOÀI NIỆM MỘT THỜI (thơ Khanh Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of flower, tree and nature

Em vẫn nhớ từng mùa hoa phượng đỏ
Mắt nai buồn…ép bướm nhỏ trang thơ
Bao xuyến xao cho dạ cứ ngẩn ngơ
Chuyền tay nhau lưu bút chờ tạm biệt…
Ôi hồn nhiên tuổi hồng bao thân thiết
Bạn bè ơi…thương da diết một thời
Giờ chia tay nhìn lưu luyến…nghẹn lời
Ve râm ran để rối bời tâm tưởng
Anh và em mỗi người đi một hướng
Xa cách rồi sao còn vướng sầu vương ?
Gặp lại nhau em đã hiểu tận tường
Cảm ơn anh trọn yêu thương gởi gắm !
Em vẫn biết tình anh trao nồng thắm
Nhưng người ơi đời thường lắm trái ngang
Đừng tiếc chi duyên nợ đã dở dang
Em xin lỗi để anh mang buồn khổ…
Đường dù trơn khi những chiều mưa đổ
Em quen rồi mong anh dỗ giấc an
Mạnh mẽ lên xin người chớ thở than
Khúc tiêu tương theo tơ đàn hòa quyện
Nếu một mai bến đò quê chung chuyến
Em sẽ cùng ngồi ôn chuyện ngày xưa
Chiều tan trường cùng núp bóng trú mưa
Kỷ niệm cũ nói sao vừa nhung nhớ…
Phút suy tư em lần từng trang vở
Nét chữ nhòa vàng úa thuở ngày xanh
Trong tim em cất giữ mộng an lành
Mãi lưu dấu thời gian…thành hoài niệm !
(5/4/17)
KHANH TRẦN