Để khóc cho người con gái VN trong ngục tù CS.
Người con gái, mùa xuân, rưng mắt lệ
Bởi sầu thương hận tủi chất lên đời
Khi an ủi không còn mang ý nghĩa
Thì lệ là thần dược đấy em ơi!
Lời tâm sự, dẫu ngập ngừng, e ngại
Nhưng nói ra, em sẽ bớt đau buồn
Vì nước mắt rửa hồn em trong lại
Vì gạn lòng, lòng sẽ lắng bi thương!
Em từ khước mọi khuyên can của mẹ
Bỏ gia đình, không luyến nhớ, băn khoăn
Để say đắm phiêu lưu miền hoa lệ
Vỡ mộng thơ ngây, úa tuổi trăng rằm
Em nghiêng ngã bên ánh đèn mờ ảo
Những ly bia, khói thuốc cứ xoay tròn
Ơi cánh thiêu thân, loạn cuồng, khờ khạo
Ngọn lửa hồng cháy đỏ những chồi non!
Đã mấy mùa Xuân em không có Tết
Thèm một đồng tiền mừng tuổi mẹ trao
Thèm chiếc áo thô, mẹ may, mẹ dệt
Thèm nụ cười thân, âu yếm ngỌt ngào!
Đêm hoang dại, em theo người khách lạ
Đến chốn son vàng, đỏ bóng cờ sao
Để buồn tủi để ê chề nhục nhã
Sau phút bẽ bàng ân ái đổi trao
Rồi thăm thẳm trên bước đường oan trái
Em chìm sâu trong bão tố mịt mùng
Trong xã hội vô luân thường, băng hoại
Gian dối, mị lừa, ác độc, tàn hung!
Em là một trong muôn ngàn trường hợp
Kể từ ngày cờ đỏ kín non sông!
Ôi, vì ai mà sử Hồng nhơ nhớp
Mà mắt Việt Nam máu chảy trăm dòng!!!
Xuân của đảng, đảng cười, khoe chiến thắng
Xuân của em, lệ tủi đắng xuân hồng !
Ngô Minh Hằng
Ngày 2.2.2006