ĐỨA CON RƠI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Bà Hai Sinh nằm thoi thóp trên giường bệnh , mấy ngày qua bệnh tình bà trở nên trầm trọng , biết rằng mình khó qua khỏi nên nhắn ông Hai vào thăm , bà nắm tay ông thì thào mệt nhọc :
-Mình à ? …mình có còn …thương em nữa hôn…?
-Ơ kìa..! Sao em lại nói vậy, vợ chồng mình ăn ở mấy chục năm rồi em không biết tính anh sao…?
-Vậy thì xin mình…hãy tha thứ …cho em…!
-Em à, có chuyện gì từ từ nói, em nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi rồi hãy nói sau…
-Không còn …thời gian …nữa đâu mình ơi…!
-Em đừng nói vậy, còn nước còn tát, em cứ nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ lung tung nữa…
-Xin lỗi mình…, em đã giấu mình một sự thật…!
-Sự thật gì? Thôi đừng nói nhảm nữa, nghỉ ngơi đi em…!
-Sự thật là …thằng Tâm không phải là…con ruột của anh…!
-Sao…? Thằng Tâm à! Sao em lại nói vậy, nó sống với mình mười mấy năm nay rồi làm gì anh không biết…
-Đó là sự thật mình ạ … hãy tha lỗi cho em…!
-Nhưng tại sao bây giờ em mới nói. Vậy ba nó là ai…?
-Mình à !… vì đây là lời …trăn trối …cuối cùng …ba nó là …là……
Nói đến đây bà Hai trợn mắt nhìn trân trân trên trần nhà rồi trút hơi thở cuối cùng …! Ông Hai chạy kêu các bác sĩ và y tá cấp cứu, nhưng khi đến nơi thì bà đã ra đi…!
Hôm cữ hành tang lễ mọi người ai cũng khen bà Hai là người đàn bà đức hạnh, sống hết lòng vì chồng con cho đến hơi thở cuối cùng…
Ông Hai nghe qua chỉ biết thở dài, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi lòng…
Thực ra thì ông Hai đã biết từ lâu thằng Tâm không phải là con ruột của ông là bởi vì hai vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng xem ra đường con cái rất hiếm muộn…
Mặc dù cả hai đều chạy chữa khắp nơi, từ Đông y tới Tây y nhưng tuyệt nhiên không nghe hơi hám về đường con cái cả… Hễ nghe ai nói đền, chùa, miếu, tự …là cả hai vợ chồng đến cầu xin, khấn vái để có đứa con vui cửa vui nhà…
Riêng phần ông các bác sĩ đều cho biết rằng ông mắc chứng bệnh vô sinh có thể do từ nhỏ đã bị bệnh quai bị, có đôi lúc ông bà muốn xin đứa con nuôi ở mấy trại mồ côi nhưng rồi bà gạt ngang và nói còn nước còn tát…
Rồi một ngày đẹp trời nọ, vợ ông nói đã cấn thai.
 Ban đầu ông còn nghi vấn nhưng thấy cô vợ vui mừng quá đỗi và bà con lối xóm rất vui mừng khi nghe tin này nên ông không nở làm người đầu ấp tay gối phải buồn lòng…! Vã lại cô vợ rất mong muốn có đứa con để hủ hỉ tuổi già, đó là nguyện vọng chính đáng nên ông không buồn đá động đến chuyện bệnh vô sinh của mình…
Ngày cô Hai hạ sinh được thằng con trai kháu khỉnh ai cũng vui mừng chúc phúc làm ông cũng vui lây, rồi đầy tháng, thôi nôi thằng nhỏ, ai ai cũng khen ngợi thằng bé thông minh, lanh lợi… giống ông như đúc…!
Thời gian dần trôi, thằng bé năm nào giờ trở thành chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Có điều khi nhìn nó từ giọng nói, gương mặt, vóc dáng đến tướng đi đều không có vẻ gì giống ông cả… Ông biết chứ nhưng vì không muốn bà buồn lòng và thằng bé biết được chuyện này nên ông giấu nhẹm để cửa nhà yên ấm, phần vì từ lúc có nó nhà cửa thật là vui tươi, đầm ấm. Ông đối xử rất tốt đối với nó, tuy rằng mỗi đêm ông cứ thở dài thườn thượt vì biết rằng đó không phải là con của ông. Còn bà thì muốn ông vui khi biết sẽ có được đứa con của mình, bà liều mình làm chuyện tình một đêm với người đàn ông nào đó rồi yêu cầu ra đi thật là xa…
Nay thì bà đã nói hết sự thật mà ông đã biết từ lâu nhưng còn thằng Tâm làm sao ông mở miệng được và nó sẽ ra sao khi biết được sự thật này…!
Trời chiều vừa tắt nắng, ông Hai cho gọi thằng Tâm vào để ông nói nó biết sự thật để nó còn tìm cha con sum họp… Nhưng ông không biết bắt đầu từ đâu và cho đến giờ phút này ông vẫn không biết ba nó là ai ? Lúc bà mất đi có nắm trong tay một mảnh giấy ghi tên người đàn ông nào đó và địa chỉ trên tờ giấy…
Phải đưa cho nó để gia đình nó cần phải sum họp, để lá rụng phải về cội….
Khi nghe ông Hai nói hết ra thì nó ngớ người và không tin đó là sự thật. Nó ôm mặt khóc nức nở, đến lúc này đây ông Hai cũng ôm nó khóc lây ,ông đưa nó mảnh giấy có ghi tên cha ruột, địa chỉ cùng ít tiền và hành lý để sáng mai nó đi lên đường tìm cha nó…!
Sáng mai khi mặt trời vừa nhô cao nó rời ra khỏi nhà mang theo hành lý cùng niềm tin là tìm được cha…
Khi nó đi rồi, ông buồn vô hạn bởi vì ông đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn thương nó như con ruột của mình…! Nay nó ra đi còn vợ ông thì đã về với cát bụi chỉ còn mình ông bơ vơ trên cõi đời này…!
Đêm hôm nay sẽ là đêm khó ngủ đối với ông, trong căn nhà trống vắng ông nhớ đến bà và đứa con rơi…
Ông đến thắp nén nhang cho bà và cầu mong thằng Tâm sớm tìm được ba của nó… Đêm đã khuya, ông vào nằm giường nghỉ, bỗng dưng có tiếng gõ cửa dồn dập, ông bật ngồi dậy thắp đèn và ra xem ai đã đập cửa…
Thì ra là thằng Tâm…, nó ôm chầm lấy ông nước mắt ràn rụa…, nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :
-Con không tìm ba con đâu, ba chính là ba ruột của con, cho dù có đi đâu có tìm được ba ruột con không…? Thì ba vẫn là ba của con…! Con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở lại đây để phụng dưỡng ba lúc về già chỉ mong ba đừng đuổi con đi…!
-Ôi… ! Làm sao mà ba đuổi con đi chứ…! Con đã ở với ba từ thuở bé thơ đến bây giờ con đã trưởng thành, tình thương của ba và mẹ đối với con là vô bờ bến…!
Hai cha con ôm nhau bật khóc nức nở, dưới ánh trăng bàng bạc có một vầng sáng trắng nhìn họ… giống như đang mỉm cười…!
(Đinh Trực sưu tầm)