Năm 1976 lần đầu tiên gặp ông từ trên núi đi xuống trên vai quảy bó nứa, ngừng lại, vất bó nứa xuống, ông hỏi:
– Cậu ra đây lâu chưa?
– Đầu năm 75 khi mất Phước Long anh,
– Tù binh hả?
– Vâng bị vồ năm 74 và tụi nó xích bằng dây điện thoại qua đường mòn “tám keo” và đến Yên bái khi tỉnh Phước Long overrun.
– Có ở chung với toán Hạ Lào không?
– Anh muốn hỏi Đại tá Thọ, Lữ đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3?
– Ông khỏe không?
– Tụi nó bắt ông nuôi heo và hầu như không bao giờ ra khỏi trại.
– Còn ai nữa không?
– Dạ có Thiếu tá Đức Trưởng ban 3 Lữ đoàn, Trung tá Châu Tiểu đoàn Trưởng Pháo Binh, Đại úy Trụ khóa 20 VB phụ tá cho ông Thiếu tá Đức, Đại úy Thương Pháo đội Trưởng.
– Cho tôi gởi lời thăm anh em nhất là Đại tá Thọ… nói Bùi Quyền là ông Thọ biết.
– Vâng.
Năm 1996 gặp lại ông ở San Jose và lần này thì ngồi dưới tay ông trên bàn xoa Majong [mạt chược], ông vẫn thế không mập ra, vẫn dong dỏng cao, giọng lừng khừng, khuôn mặt như phớt lờ, ông nhắc khéo “Ngồi dưới tay tôi cậu làm bài thì khéo đừng lộ liễu quá cô cười cho đấy”.
Ông là cao thủ về món này và hầu như không bao giờ thua, trừ khi nào ông muốn thua để làm vừa lòng anh em chung bàn, nhưng cuối tháng 5/2020 ông thua, RIP Lt. Colonel Bùi Quyền.
Joseph Phạm