Trên vọng gác con quạ nhìn tứ phía
rào kẽm gai trơ trẽn níu chân tù
rừng hoang sơ sương phủ lạnh âm u
tù “cải tạo” mơ màng chi ngày tết
sáng mồng một ngó nhau cười méo xệch
nghỉ một ngày “tươm tất” đón nàng xuân
không nói ra đôi mắt đã rưng rưng
môi mím chặt chảy vào lòng nỗi nhớ
chờ ngày tết khẩu phần thêm tý mỡ
miếng bánh chưng cọng thêm chút mứt gừng
mấy thằng tù xúm nhau lại chúc xuân
chúc sức khỏe – thêm tuổi tù – may mắn!
thằng lắm ghẻ cởi trần ngồi phơi nắng
giữa thanh thiên bạch nhật đón xuân về
gom nỗi buồn quắc mắt ngó sơn khê
bên kia núi là quê nhà trông đợi…
thằng tù tội là mang thân tầm gửi
bám vợ con cha mẹ với anh em
chờ thăm nuôi căng mắt biết bao đêm
họa bám giữ làm sao đành chối bỏ
khẩu phần tết vái ông bà để đó
tin quê nhà như gió thoảng mây bay
thằng bạn ngồi cầm miếng bánh trên tay
cắn chút xíu – nuốt theo dòng nước mắt!
những cái tết trôi qua trong hiu hắt
đôi chân cùm “hồ hởi” đón xuân sang
nàng xuân về im lặng chẳng hỏi han
bước ỏn ẻn lướt qua vùng nắng ấm
xuân thuở trước có khi nào lạ lẫm
sao bây giờ sầm sập gót phân ly
chim heo kêu ớn lạnh báo hồn quy
năm ba đứa tù ra: đồi-hoang-vắng
tết ai vẽ cho lòng thêm cay đắng
dưới vòm trời hữu hạn ngắm mây trôi
ôm thân tù tâm sự với đơn côi
nghe tiếng muỗi quen tai đêm chờ sáng.
Trang Y Hạ – 1982