ĐỜI TANG HẢI (Hàn Thiên Lương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Từ độ quê nhà yên khói lửa

Đất lại khô cằn chẳng trổ hoa

Em tôi lệ ướt nhòa đôi mắt

Cứ mãi chờ trông ngóng nẻo xa.

Mẹ tôi mồ đã xanh màu cỏ

Đêm đêm hiu hắt ánh trăng tàn

Mùa thu lá phủ vàng ngôi mộ

Mưa ray rắt buồn lạnh nghĩa trang.

Bao người thương phế lạc bên đàng

Đang đau nước mất lẫn nhà tan

Căm căm thế sự rưng dòng lệ

Bước gập ghềnh vạn nỗi gian nan!

Phố phường đông đúc lại quanh hiu

Nhìn tới nhìn lui lạ lẫm nhiều

Tìm được ai đâu người tri kỷ?

-Toàn ngồi đáy giếng lại tự kiêu!

 Bốn mươi tám năm đời tang hải

Chén cơm người khổ cũng chưa đầy

Dân oan đang khóc không còn đất

Cuộc sống chỉ toàn nỗi đắng cay!

Đoàn kết cùng nhau giống Lạc hồng

Trong ngoài quyết giữ dạ kiên trung

Mau mau truy đuổi loài muông thú

Cương quyết ta thề dựng núi sông.!

Hàn Thiên Lương