
Qua truyền thông, chúng tôi nhận được tin buồn, Cụ Doãn Quốc Sỹ, nguyên giáo sư Đại học Văn Khoa Saigon, một Nhà văn lớn của nền Văn Học Việt Nam qua đời lúc 10:05 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại West Anaheim Medical Center, Quận Cam, California. Hưởng đại thọ 103 tuổi.
Nhận được tin buồn, chúng tôi không ngạc nhiên. Vì thỉnh thoảng có dịp hỏi thăm qua điện thoại với người thân của Cụ, chúng tôi được biết sức khỏe tuổi già đã suy yếu. Hôm nay nhận được tin Cụ Doãn Quôc Sỹ ra đi về miền Thiên Cổ, chúng tôi bồi hồi nhớ lại, lúc Cụ còn sống với người con trai ở Houston, chúng tôi đã có hân hạnh đôi ba lần được gặp Cụ.
Lần đầu tiên gặp Giáo sư, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ cách nay 21 năm, khi đó Ngài đã 81 tuổi (2004–1923) nhưng còn rất khỏe mạnh, Đó là vào Tháng 7, Năm 2004, khi chúng tôi cùng một số anh em đứng ra tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Cuộc Di Cư (1954–2004) của khoảng một triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Miền Nam tránh nạn cộng sản. Lần đó chúng tôi đã mời Cụ đến dự và mời lên phát biểu đôi điều về bản thân và gia đình Cụ trong cuộc di cư năm ấy.
Sau đó thỉnh thoảng gặp Giáo sư, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ trong các dịp sinh hoạt trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston. Đặc biệt có đôi ba lần được tiếp xúc với Cụ là vào nhưng năm Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam ở Houston đứng ra tổ chức hàng năm ngày Vinh Quy để vinh danh các tân khoa tốt nghiệp cử nhân, tiến sĩ theo truyền thống “Vinh Quy Bái Tổ” của các tân khoa đỗ đạt ngày xưa được vinh danh đón rước về làng… Trong dịp này, Ban Tổ Chức có nhờ tôi đi đón Giáo sư, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ đến dự và ngỏ lời huấn từ với các tân khoa vì nhà chúng tôi cùng ở vùng North West với nhà con trai của cụ. Trong khi nơi tổ chức Ngày Vinh Quy thường ở vùng South West Houston. Trong dịp này, vì được biết hiền thê của Cụ là ái nữ của nhà văn Tú Mỡ trong Tự Lực Văn Đoàn, tôi có gợi ý nói chuyện với Cụ về nhà văn Tú Mỡ và đã đọc cho Cụ nghe một đoạn văn của tác giả Tú Mỡ viết về nhà văn Khái Hưng mà tôi đã học thuộc lòng từ thời Trung học. Nội dung đoạn văn này đã giới thiệu hầu hết tên các tác phẩm mà Khái Hưng (Trần Khánh Giư) đã viết, xin được ghi lại như sau:
“Ai cũng đính ninh rằng ‘Anh Phải Sống’ để nghe ‘Tiếng Suối Reo’, nhìn ’Gánh Hàng Hoa’ hay ‘Đời Mưa Gió’. Nhưng anh chàng ‘Tiêu Sơn Tráng Sĩ’ ấy đã ‘Đội Mũ Lệch’ ra đi để ‘Thoát Ly’ chế độ độc tài đảng trị để khỏi lâm vào vòng ‘Tục Lụy’. Tiếc thay anh chưa có con để ‘Thừa Tự’ và ‘Hương Khói’…”
Nghe tôi đọc xong trích đoạn trên, Giáo sư Nhà văn Doãn Quốc Sỷ đã khen “Ông có đầu óc nhớ dai thật”. Tôi có khoe với Cụ là Trời cho tôi có trí khôn sớm nên ký ức tôi nay vẫn còn nhớ cả quang cảnh đám tang Bà Ngoại tôi lúc tôi khoảng hai, ba tuổi.
Giờ đây Nhà Giáo, Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ đã giã từ cuộc đời, giã từ nhưng người thân yêu trong đại gia đình và bạn hữu; cũng như những người yêu mến, ngưỡng phục văn tài, ở tuổi Đại Thọ sau 103 năm sống trên trần thế. Như vậy là đã trả xong cái mà lúc sinh tiền, Nhà giáo, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ từng nói “Dạy học là nghề, viết văn là nghiệp.” Là một trong rất nhiều người kính phục phẩm cách đạo đức của một nhà giáo và văn tài hiếm hoi của một nhà văn, chúng tôi không biết viết gì hơn là cầu chúc Nhà giáo, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ được an hưởng hạnh phúc vĩnh cữu nơi cõi Vĩnh Hằng Cực Lạc. Đồng thời, chúng tôi cũng chân thành gửi lời Phân Ưu đến Đại Gia Đình Tang Quyến của Giáo sư, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ.
Trân trọng Kính Chào Vĩnh Biệt với hy vọng được gặp lại Giáo sư, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ nơi miền Hạnh Phúc Vĩnh Cửu vốn dành cho những người hiền đã sống một cuộc đời hiền lương tử tế với mọi người như Ngài.
THIỆN Ý NGUYỄN VĂN THẮNG
(Houston, ngày 18 Tháng 10 Năm 2025)