ĐÊM GIÁNG SINH KỶ NIỆM (Người Phương Nam)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lời nói đầu: Bài viết này được trích đọan trong câu chuyện tình giữa ông thầy dòng và cô nàng nữ sinh trường dòng LaSan. Hôm nay nhân dịp Giáng Sinh về, mời quý độc giả đọc lại một phần kỷ niệm xưa của họ trong cuộc tình éo le ngang trái đó cho quên sầu đời.

****

Ngày này năm xưa, đêm nay là đêm Chúa giáng sinh xuống trần.  Con đường chánh Hai bà Trưng thường ngày vốn đã tấp nập dập dìu đêm nay lại càng thêm đông nghẹt chật nức.  Ở một tỉnh nhỏ mỗi  khi có lễ lớn, thiên hạ hình như tuôn hết ra đường để bát phố vui chơi.  Dù có đạo hay lương, ai ai cũng đi về hướng giáo đường nơi có muôn ngàn ánh hoa đăng rực rỡ, nơi có những bản thánh nhạc đang ngân nga vang lừng đón mừng đấng cứu chuộc thế gian. “Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương… Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính Chúa giáng trần”. 

Hang Bethlem, máng cỏ Chúa hài đồng được dựng lên trước thềm cửa giáo đường, người người hân hoan chen chúc đến viếng xem, khung cảnh tưng bừng náo nhiệt trái hẳn với năm xưa Chúa đã sinh ra trong âm thầm lặng lẽ không một ai biết đến ngoài lũ mục đồng. Không biết Chúa trên trời cao có hài lòng hay chăng khi thế nhân đã đem cái ngày Chúa xuống trần chịu khổ năm xưa làm một ngày lễ trọng đại, một cơ hội để ăn chơi vui đùa phè phỡn hơn là để tưởng niệm lòng hy sinh cứu rỗi của Chúa.

Sau khi viếng hang đá Chúa ở giáo đường, ba cô bạn hàng xóm chung lớp, Trúc, Mai và Kim trở về trường họp mặt với các bạn để cùng nhau sửa soạn vài món ăn chuẩn bị cho bữa ăn khuya.  Đêm nay thánh lễ được cử hành ngoài trời do Cha Nghị làm chủ tế.  Sân khấu nhạc hội tưng bừng của hai hôm trước đêm nay đã trở thành diễn đàn tế lễ trang nghiêm.  Đúng nửa khuya, chuông giáo đường liên hồi rộn rã đổ báo hiệu giờ ngôi hai con Thiên Chúa giáng trần.  Mọi người đồng thanh cất vang câu hát “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa”.  Tiếc rằng mùa đông ở đây không lạnh mấy, chỉ đủ cho người khoác hờ chiếc áo laine mỏng làm màu làm duyên chớ không lạnh đủ để mọi người có thể thấm thía và chia sẻ với Chúa cái lạnh giá tuyết của mùa đông ở quê hương Chúa năm xưa.  Trong đám đông, Kim tìm thấy Frère Venance đang hướng mắt về bàn lễ cầu nguyện.  Frère đang cầu nguyện gì đó hở Frère?  Nếu có cầu xin Chúa xoá tội trần gian thì cũng đừng quên xin Chúa tha thứ luôn cho mình đã lỡ thương nhau.  Thương nhau đâu có tội tình gì phải không Chúa? Chính Chúa đã dạy cho con người phải biết thương yêu lẫn nhau, chúng con chỉ là vâng lời Chúa dạy, làm theo ý Chúa mà thôi.

Tan lễ là đến cái màn Réveillon.  Chữ “réveillon” là do động từ “réveiller” mà ra có nghĩa là “đánh thức”.  Thật vậy, lũ học trò như đã được đánh thức bừng tỉnh hẳn sau hơn một tiếng đồng hồ đứng chôn chân ngủ gà ngủ gật nghe cầu kinh rao giảng.  Cả đám reo hò tở mở đổ xô nhau chạy ùa vào lớp bày biện tiệc tùng.  Ăn uống, hát hò, vui nhứt là bọn nội trú vì hết đêm này, sáng mai đây lại được thân nhân đến rước về thăm nhà nghỉ lễ.  Tiếc rằng lớp Kim không do Frère Venance chủ nhiệm nên buổi tiệc này không có Frère cùng dự để cô được trọn vui như mọi người.

Cuộc vui kéo dài đến thật khuya mới chấm dứt. Kim ra sân đứng chờ Mai và Trúc để cùng về. Trúc còn tiếc rẻ cà kê gì đó trong lớp chưa ra, Mai thì đang hẹn hò có lẽ, với người yêu lớp đệ nhị vừa mới đến tìm.  Học sinh lớp đệ ngũ của Frère cũng đang lần lượt ra về, đèn trong lớp đã tắt.  Cô muốn nói với Frère một lời từ giã mà chẳng biết Frère đâu, lòng cô thoáng buồn và hờn dỗi vu vơ.  Lúc nãy tan lễ, ai cũng bận rộn đi về lớp mình, thấy nhau mà không thể nói gì với nhau được, bây giờ thì cô đã sắp sửa đi về. Em sắp về rồi Frère có biết không, làm sao gặp Frère để từ giã đây?

Vài phút sau Mai và Trúc ra tới, Trúc che miệng ngáp dài:

          – Chờ tao có lâu không?  Úi chà, buồn ngủ ơi là buồn ngủ!  Nãy giờ mải mê chơi mà quên chuyện tối cần, bây giờ mới thấy thấm, con mắt mở hết nổi luôn.

Mai cũng gật đầu phụ họa:

          – Ừ, tao cũng vậy.  Ước chi bây giờ mình mọc được đôi cánh bay vèo một cái tới nhà ngay để phóng lên giường  thì khỏe biết mấy.

Mai vừa dứt lời thì cô chợt nghe có tiếng nói từ sau lưng, tiếng nói êm đềm quen thuộc khiến tim cô rộn ràng.

          – Không có cánh bay nhưng có xe Frère đưa về chịu không?

Cô quay lại thấy Frère đang vội vã đi tới với chiếc chìa khoá lắc lư trên tay mà cô chắc đó là chìa khóa xe.

Trúc nhảy cỡn lên mừng rỡ:

          – Thật hở Frère, Frère đưa tụi em về thật sao?  Trời ơi!  Cám ơn Frère quá, đúng là “buồn ngủ mà gặp chiếu manh” đây rồi.

Rồi quay sang cô và Mai, Trúc lại tiếp:

          – Ngày mai nhớ đừng đứa nào tới quấy rầy tao sớm nghe chưa, sớm lắm là trưa mai tao mới dậy nổi, tao phải ngủ bù cho đêm nay mới được.

Mai thúc cùi chỏ vào tay Trúc nạt nộ:

          – Mày sao, ăn nói không giữ gìn ý tứ gì hết, không sợ Frère cười cho. Con gái mê ngủ như mày thì bà già chồng nào mà dám rước.

Trúc cười hì hì:

          – Mày lo cho thân mày đi.  Chà sắp có người rước rồi làm bộ nết na đức hạnh.  Tao đây cóc cần ai rước mà chỉ cần được Frère đưa về ngay bây giờ để tao đánh một giấc cho đã con mắt tao thôi. Frère, Frère có cười em không hở Frère?

 – Không đâu, Trúc cứ tự nhiên.  Tự nhiên như thế chứng tỏ là Trúc rất vô tư.  Mà vô tư được là một điều tốt, biết bao nhiêu người muốn vô tư như Trúc mà không được, như Frère đây chẳng hạn.

Frère vừa nói vừa cười tiến đến chỗ đậu xe.  Trong bóng tối, cô cũng mĩm cười hả dạ, cơn dỗi hờn phút chốc đã tiêu tan.  Ít ra cũng phải vậy, không cách này thì cách khác, làm sao Frère cũng phải tìm gặp cô cho được đêm nay để hai người có thể nói với nhau vài lời trước khi tạm xa nhau một tuần nghỉ lễ.

Đưa Trúc và Mai tới nhà xong, Frère cho xe quẹo về phía nhà cô rồi dừng lại ở đầu đường.  Hai người xuống xe đi vào chầm chậm.  Việc đưa cô về đêm nay phải chăng đã được Frère sắp đặt toan tính trước để tạo cho hai người một cơ hội bên nhau vì suốt từ chiều tới khi tan lễ, hai người chưa chạm mặt nhau để nói một lời. Con đường sau trước vắng tanh không một bóng người, nhà nhà cửa đóng im lìm, chỉ có tiếng côn trùng nỉ non đâu đây trong lùm cây bụi cỏ và tiếng vạc ăn đêm thỉnh thoảng bay vút qua nghe xạc xào.  Giờ này có lẽ mọi người đang thả hồn trong mộng mị, trong giấc ngủ say vùi của nửa đêm về sáng.  Trời khuya sương xuống lạnh nhưng đi bên nhau cả hai không cảm thấy nữa sự lạnh lùng.  Trời đêm nay không trăng nhưng sáng sao, nhìn lên bầu trời đen thẩm lấp lánh những vì tinh tú chiếu ngời  như nạm kim cương, Frère cất tiếng gợi chuyện:

          – Mai này trời tốt, em có đi chơi đâu không?

Cô trả lời bằng cái lắc đầu và hỏi lại:

          – Sao Frère biết ngày mai trời tốt, Frère biết xem thiên văn đoán thời tiết hay sao?

          – Không, Frère chỉ nghe người ta nói đêm nào có nhiều sao là ngày hôm sau trời nắng ráo, còn sao thưa là dấu hiệu cho một ngày mưa.  Mà em thì ghét trời mưa lắm mà.  Vậy đêm nay sao nhiều, ngày mai trời đẹp không có mưa làm em buồn, không có sấm sét làm em sợ chắc là em hài lòng lắm phải không?

Cô cười thẹn thùng.  Frère nói tiếp:

          – Frère còn nhớ câu: “Chaque vie est une étoile qui tombera un jour” trong bài thi của em.  Mỗi cuộc đời là một ánh sao sẽ rơi một ngày.  Vậy chớ em có biết sao nào là em và sao nào là Frère hay không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy đáp:

          – Chuyện đó thì em chịu thôi, làm sao em biết được.  Nhưng chắc chắn một điều là sao của em không phải là sao sáng.  Còn Frère thì…

Frère cắt ngang câu nói của cô:

          – Còn Frère thì cũng vậy thôi.  Nhưng mờ hay tỏ gì thì cũng không quan trọng, không cần thiết, chỉ mong rằng mình không là sao Ngưu sao Chức để không có dãy Ngân Hà nào ngăn cách được chúng mình, em có mong thế không hở em?

Cô lặng lẽ gật đầu nhưng trong lòng bâng khuâng thầm nghĩ không biết Frère nói thế với ngụ ý gì.  N’oubliez pas que vous êtes Frère religieux, Frère ơi!  Dù không là Ngưu lang Chức nữ thì chúng mình cũng không thể ở được bên nhau.  Có biết bao sông Ngân trong cuộc đời đã chia lìa ngăn cách, muốn vượt qua được tưởng phải đánh đổi bằng một sự hy sinh nào thật lớn lao đáng tiếc như một biến cố trong đời…

Frère lại tiếp tục về huyền thoại sao trời:

          – Frère nghe người ta nói mỗi khi nhìn thấy một ánh sao băng, nếu mình lập tức khấn nguyện điều gì thì chắc chắn sẽ được như ý, vậy nếu trước mắt em có một vì sao đang rơi, em sẽ cầu nguyện gì?

Ngước nhìn trời như để tìm một ánh sao băng, cô đáp lời Frère mà như tự nhủ với chính mình:

          – Em sẽ cầu xin cho đừng có vì sao nào sẽ rơi rụng nữa, bởi vì sao rơi là biểu tượng cho sự tan vỡ chia ly.  Em rất sợ phải đau buồn vì chia ly tan vỡ.  Nhưng đời vốn không có gì tồn tại mãi mãi, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, trăng tròn rồi lại khuyết, hoa nở rồi hoa tàn, có hội ngộ thì tất phải có chia ly.  Như thế thì làm sao điều ước này có thể toại nguyện như ý được phải không Frère?

Frère cười trách nhẹ:

          – Sao lại không em?  Em lại bi quan nữa rồi.  Điều ước của em đã được ứng nghiệm rồi mà em không hay biết đó thôi?  Nè em thử nghĩ đi, có phải đúng y như em vừa mới ước, hiện tại thì trước mắt mình không có một ánh sao nào rơi rụng, mà không có sao rơi tức là không có chia cách, như vậy không phải là lời nguyện cầu của em đã linh ứng đó hay sao?

Cô ngẫm nghĩ rồi phì cười nói:

          –  Lý luận của Frère nghe qua thì tình có vẻ sai nhưng lý lại đúng.  Em biết là Frère không muốn em bi quan vơ vẩn nên mới nghĩ ra cách giải mẹo cho em điều ước này như vậy.  Nhưng dù sao thì cũng chỉ là huyền thoại, mà huyền thoại thì không phải là thật nên em cũng giả sử cho là ước mơ của em đã linh nghiệm cho xong để tự mình khỏi phải thắc mắc nữa, phải không Frère?

Cả hai nhìn nhau cười xoà, cô nói tiếp:

            – Nhưng thật ra thử tưởng tượng nếu điều gì trên đời này cũng tồn tại mãi không luân chuyển đổi thay thì thế giới này sẽ bị ngưng đọng bế tắc hoàn toàn không cách gì phát triển đổi mới được.  Bởi vậy cho nên đôi khi người ta cũng đừng nên trách chi chuyện vật đổi sao dời hoặc luật đào thải tự nhiên trong vũ trụ, vì chính nhờ vậy mà xã hội mới thăng hoa, đời sống con người mới được cải tiến tốt đẹp hơn, đúng không Frère?  Cũng như con người, sống đến một  lúc nào đó rồi cũng hết kiếp như những vì sao trên trời kia lần lượt sẽ rơi sẽ tắt, sẽ đi vào lòng đất cho mầm non đâm chồi, cho thế hệ mới vươn lên.

-Tuy là vậy nhưng chuyện gì cũng có ngoai lệ em à, chẳng hạn như tình cảm đó em.  Người già người chết, hoa nở rồi hoa tàn nhưng tình cảm một khi đã khắc ghi vào lòng thì sẽ sống mãi muôn đời không nhạt phai.  Frère tin chắc là vậy.

Giọng Frère nồng ấm thiết tha như muốn bày tỏ trút cạn tâm tình mình. Vừa lúc cũng đã tới trước cửa nhà cô, cả hai dừng bước lại.  Frère cầm tay cô quyến luyến siết chặt thì thầm:

          – Đã khuya lắm rồi thôi em hãy vào nghỉ đi.  Được nói với em vài lời đêm nay Frère rất sung sướng mãn nguyện.  Chúc em được trọn vui trong những ngày lễ và mong rằng ngày trở lại học em sẽ không làm buồn lòng Frère nữa, có được không em?

Cô bẽn lẽn nhìn Frère mĩm cười gật đầu.  Frère cũng ngọt ngào cười theo.  Tuy không nói ra bằng lời nhưng trong cái siết tay đầy thương mến đó và trong ánh mắt nồng nàn trao nhau, cả hai đã ngầm nói một sự thỏa thuận đề huề, một niềm thông cảm sâu xa, một tình yêu mở ngõ.  Đêm nay là đêm thánh nhiệm mầu, cầu xin rằng những gì đã xảy đến trong đêm nay sẽ được nhiệm mầu trong ơn Chúa và huyền diệu vĩnh cửu với thời gian cho dù biển cạn non mòn, hay thương hải tang điền bao phen…

Người Phương Nam