Bài thơ về chuyện tình yêu của tuổi học trò trên bảng đen, viết cho đặc san UCSD vào thập niên 80, được ns Vĩnh Điện phổ nhạc, ns Quang Đạt hòa âm & cs Diệu Hiền trình bày tháng 07/2015,
Trên bảng đen em vẽ hoài dấu hỏi
Đời phiêu bồng em viết nhiều dấu than
Đường dài lê thê, trông mong gì hạnh phúc
Em mãi đi tìm dấu sắc trong chiêm bao
Rồi hôm nay anh chợt nhiên lại đến
Dấu ngoặc này anh mở rộng ôm em
Anh nói đi, em nên cười hay khóc
Em bàng hoàng với dấu hỏi, dấu than
Thời gian qua em mong chờ dấu gạch
Nối tâm hồn hai đứa mãi bên nhau
Em vẽ hoa thị đầy trên trang giấy
Hoa của mộng mơ, hoa nở không tàn
Anh đứng đó mang dấu huyền hiền diệu
Che kín lòng anh dấu hỏi cong cong
Anh có biết anh mang về dấu mũ
Trong buổi trưa hè che mát bước em đi
Dấu bách phân chia hồn em trăm mảnh
Cả trăm phần xoay hướng mãi về anh
Như hướng dương quay về phía mặt trời
Như con nước xuôi về nguồn về cội
Em muốn viết cho anh tình thơ ấy
Sao ngập ngừng em chấm phẩy, chấm vân vân
Dấu gạch chéo xóa đi vần thơ đẹp
Dấu đơn buồn khép kín một tình yêu
Dấu ngoặc kép em mở đầu câu nói
Chỉ một lần, chỉ một chữ rồi thôi
“Anh…” thương mến, biết không tình câm nín
Xin một lần em nói để rồi quên
Gió đông sang hay lòng anh giá lạnh
Mưa hạ buồn em xa vắng cô đơn
Chiều mùa thu em buồn như lá úa
Em khóc vì dấu ngã của tình yêu
Giữa đôi ta sẽ không là dấu cộng
Anh ơ hờ, em thổn thức đêm thâu
Dấu chia này, anh ơi mình ngăn cách
Mong dấu trừ xóa bỏ mộng ngày xanh
Trên bảng đen thêm muôn ngàn dấu hỏi
Trong cuộc tình trăm lần dấu chấm than
Trên con đường trọn đời không chung bước
Xin vẽ thành dấu chấm cho đời em
Trên con đường trọn đời không chung bước
Xin vẽ thành dấu chấm cho đời em…