DÁNG XUÂN XƯA_NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nối tiếp Nhớ Một Chiều Xuân, cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã sáng tác thêm một ca khúc khác cũng cùng mang cảnh sắc mùa Xuân và nỗi nhớ nhung dành cho cố nhân, cho kỷ niệm xưa. Bài hát mang tựa đề: Dáng Xuân Xưa. 

Được sáng tác vào khoảng đầu thập niên 1970, Dáng Xuân Xưa diễn tả cảm xúc, tâm tư của một người nhớ tới người mình từng thương, cảm xúc xao xuyến với hơi chút tiếc nuối của người mang tâm sự trong giờ khắc Nàng Xuân đang ghé thăm đất trời. Khác với Nhớ Một Chiều Xuân, bài hát này có vẻ được ít người biết đến hơn, trước 1975 chỉ có hai ca sĩ Anh Khoa và Sĩ Phú thu âm. Từ đó cho tới nay, hầu như không thấy có ca sĩ nào khác hát lại ca khúc này. 

Nhớ Một Chiều Xuân – Hà Thanh  

Mở đầu bài hát là một hình ảnh trời Xuân quang đãng, có muôn hoa lả lơi, cười đùa chào đón thời khắc giao mùa, sắp khởi đầu một năm mới: 

Xuân sang lả lơi chợt thấy hoa cười 

Nỗi riêng chạnh nhớ một người 

Từ mùa Xuân trước tới bây giờ còn mơ 

Niềm nhớ len lén, nhẹ nhàng ùa về giữa lúc người nghệ sĩ đang tản bộ ngắm hoa xuân khoe những nụ cười – đó chính là nét tương đồng trong mạch cảm xúc, trong khung cảnh của bài hát này đối với Nhớ Một Chiều Xuân. Trong những cảnh sắc rực rỡ, ươm vàng màu nắng quen thuộc mỗi buổi đầu một năm, người nghệ sĩ lại chạnh nhớ cố nhân, nhớ bóng hình xưa. Một niềm nhớ đã từ lâu rồi – từ những mùa Xuân trước, nhưng “tới bây giờ vẫn còn mơ”. Giống như là sự luân chuyển của thời gian, của bốn mùa, cứ mỗi mùa Xuân sang là kỷ niệm xưa, hình bóng cũ lại tìm về với người nghệ sĩ. 
Cùng mạch cảm xúc nhung nhớ ấy, người mang niềm nhớ lần tìm về những ngày tháng xa xưa, lúc còn được ở bên nàng: Xuân nao sánh vai cùng ngắm hoa đào Ái ân nào chẳng lúc tàn Vườn em thơm ngát chờ anh bước sang Người nhạc sĩ nhớ tới những mùa xuân thắm xa xôi, khi được cùng nàng sánh vai nhau ngắm những cành đào đua nhau trổ hoa. Một khung cảnh trong sáng, lãng mạn nên thơ. Đó hẳn phải là một ký ức đẹp và khó phai trong lòng nhạc sĩ, khi đó nhạc sĩ chỉ mới độ tuổi khoảng đôi mươi với những mơ mộng, ước vọng lớn lao. Vườn Xuân thơm ngát hương hoa, nơi nàng thường đợi chàng bước sang, là nơi tự tình, hò hẹn giữa hai người. Họ cùng bước bên nhau, sánh vai ngắm hoa đào rơi thắm bên vệ đường, đôi tâm hồn cùng đắm say mật ngọt như hoa Xuân chớm nở, nào đâu nghĩ tới rằng: “Ái ân nào chẳng lúc tàn!”
Mở đầu bài hát là một hình ảnh trời Xuân quang đãng, có muôn hoa lả lơi, cười đùa chào đón thời khắc giao mùa, sắp khởi đầu một năm mới: Xuân sang lả lơi chợt thấy hoa cười Nỗi riêng chạnh nhớ một người Từ mùa Xuân trước tới bây giờ còn mơ Niềm nhớ len lén, nhẹ nhàng ùa về giữa lúc người nghệ sĩ đang tản bộ ngắm hoa xuân khoe những nụ cười – đó chính là nét tương đồng trong mạch cảm xúc, trong khung cảnh của bài hát này đối với Nhớ Một Chiều Xuân. Trong những cảnh sắc rực rỡ, ươm vàng màu nắng quen thuộc mỗi buổi đầu một năm, người nghệ sĩ lại chạnh nhớ cố nhân, nhớ bóng hình xưa. Một niềm nhớ đã từ lâu rồi – từ những mùa Xuân trước, nhưng “tới bây giờ vẫn còn mơ”. Giống như là sự luân chuyển của thời gian, của bốn mùa, cứ mỗi mùa Xuân sang là kỷ niệm xưa, hình bóng cũ lại tìm về với người nghệ sĩ.

Bạn đang sao chép nội dung của nhacxua.vn. Nếu sử dụng cho blog cá nhân, vui lòng ghi rõ nguồn nhacxua.vn kèm theo link bài viết. Nếu là website, kênh truyền thông hoặc liên quan đến thương mại, vui lòng liên hệ trước để được đồng ý. Mọi hình thức vi phạm bản quyền nội dung để kiếm tiền thông qua MMO đều sẽ bị report đến Facebook và Adsense

Dáng Xuân Xưa – Nguyễn Văn Đông – Sĩ Phú

 
https://phailentieng.blogspot.com/2022/02/dang-xuan-xua-nguyen-van-ong.html?fbclid=IwAR0C4eLYmSyB9xus12NJ0BtuQ3LiLSSPC_DgETnJj9u5_QsyXlAzwo8Ykf4