Sau khi TT Trump đọc bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc dài 45 phút cách đây 1 tuần, nhiều dư luận khen chê đầy giấy mực, đặc biệt trên các trang mạng xã hội facebook, Twitter… Bỏ qua những khai thác về quyền lợi chính trị của đảng Dân Chủ trên chính trường Mỹ cho mùa bầu cử Quốc Hội sắp tới, và một số cơ quan truyền thông từ trước đến nay hễ ông Trump nói gì cũng chê vì thành kiến chưa buông bỏ được… Theo tôi, đánh giá về nội dung bài diễn văn mang tính “khép cửa hoà bình và mở ra khung trời chiến tranh”. Bài diễn văn có lửa và thổi lửa đúng vào đối tượng cần phải nóng. Cách trình bày của ông trước đại diện 190 nước của Liên Hiệp Quốc không phải là cách nói của người người làm chính trị chuyện nghiệp (dĩ nhiên, ông Trump không phải là nhà chính trị chuyện nghiệp). Ông nói thẳng vào những ai cần nghe nói nhiều hơn dùng mỹ từ của chính khách thường thấy. Có thể nói đây là bài diễn văn đầu tiên mang “nhiều lửa” nhất của một Tổng Thống Hoa Kỳ trước Liên Hiệp Quốc từ khi định chế này thành lập đầu năm 1942.
Nóng nhất là Bắc Hàn: Một nước nhỏ bé, nghèo rớt mồng tơi, độc tài cộng sản mà cứ dồn hết cơm gạo của dân để chế tạo cho được hoả tiễn liên lục địa và bom nguyên tử. Thỉnh thoảng thử bắn hoả tiễn bay qua không phận Nhật Bản tiến ra Thái Bình Dương trực chỉ đảo Guam – căn cứ quân sự tiền phương quan trọng bậc nhất của Hoa Kỳ. Ai cũng thừa hiểu rằng, với những tiến bộ sau những lần thử hoả tiễn của Bắc Hàn càng ngày tầm đạn bay càng xa. Chính Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ, đại tướng Joseph Dunford đã tuyên bố “không bao lâu nữa hoả tiễn Bắc Hàn sẽ bắn đến lục địa nước Mỹ”. Lại thêm thử bom nhiệt hạch có tầm sát hại gấp bội lần bom nguyên tử…
Bắc Hàn lại rất “hung hãn” đến nỗi hễ mà nước nào lên án việc thử hoả tiễn liên lục địa hay bom nguyên tử là đòi phải trả nợ máu bằng nguyên tử. Đã nhiều lần Bắc Hàn hăm doạ Mỹ, thậm chí còn đòi rót hoả tiễn vào đảo Guam tháng trước. Không lẽ một siêu cường như Mỹ lại chịu bó tay chờ chết.
Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 19/9 ông Trump đã tuyên bố rằng “Mỹ có thể phải hủy diệt hoàn toàn Bắc Hàn”. Mọi người cho đây là lời đe doạ ông Trump chứ không dám hành động, kẻ chống đối ông cho là “Trump háo thắng, gây nổ”, có người cho chỉ là trò chơi cân não… Không phải, Kim Jong-un đã đưa các lãnh đạo toà Bạch Ốc đến đường cùng bởi những trò “hung hăng gây hứng” hình như muốn tự sát.
Thử hỏi rằng nếu không chận đứng những ý đồ đen tối của Kim Jong-un bằng cách ngưng ngay và phá huỷ các quả bom nguyên tử mà Bắc Hàn đang thủ đắc như đã làm ở Nam Phi, một nước từng chế ít nhất 6 quả bom nguyên tử vào những năm 1980 nhưng đã bị phá hủy vào đầu thập kỷ 1990. Nếu không làm như vậy với Bắc Hàn thì chuyện gì sẽ xẩy ra đối với nền an ninh của Mỹ trong vài năm tới…trong khi Nga-Tàu Cộng là đối thủ của Mỹ đang dùng Kim Jong-un như một công cụ gây nóng.
Nóng nhì là Nga và Trung Cộng: Quân Nga chiếm Cremia và xâm lăng miền Đông Ukraine bất hợp pháp và thách thức khối NATO, cũng như Trung Công chiếm Biển Đông bất chấp Công Ước Luật biển 1982 (UNCLOS 1982), là một văn kiện pháp lý lớn lao và vững chắc, bao gồm 320 điều khoản và 9 Phụ lục, với hơn 1000 quy phạm pháp luật, Công ước Luật biển năm 1982, đã đáp ứng nguyện vọng và mong đợi của thế giới về một trật tự pháp lý quốc tế đối với tất cả các vấn đề về biển và đại dương, bao gồm cả đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Hơn nữa, năm 2016, toà Trọng Tài Quốc Tế La Haye đã xét xử là Trung Cộng có hành động phi pháp khi tự vẽ bản đồ 9 đoạn hình lưỡi bò rồi tự cho là phần lãnh hải của mình. Tập Cận Bình từng cho phán quyềt toà Trọng tài Quốc Tế La Haye là mớ giấy lộn vứt vào sọt rác.
Rõ ràng hai nước này ỷ vào thế mạnh quân sự xâm lăng bừa bãi. Muốn đánh ai thì đánh, muốn chiếm phần đất, phần biển náo cứ tự nhiên. Thế giới sẽ loạn lạc ra sao khi những kẻ thủ đắc nguyên tử trong tay lộng hành đến như vậy ?!
Trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc ông Trump tuyên bố: “Chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền của những nơi từ Ukraine cho đến Biển Đông. Chúng ta phải duy trì sự tôn trọng luật pháp, tôn trọng các đường biên giới, và tôn trọng văn hoá, và sự can dự hòa bình mà những điều đó cho phép”
Những lời tuyên bố của Tổng Thống Trump có gì quá đáng? Cái gì gọi là lịch sự, cái gì là ngôn ngữ ngoại giao mà mọi người đòi ông Trump phải có? Có nên ngoại giao với những kẻ bất chấp tất cả để đạt được ý đồ đen tối của mình bằng hành động xâm lăng chủ quyền các nước khác trên thế giới? Có nên ngoại giao với những nước ỷ mạnh bất chấp luật pháp quốc tế hay không?
Trong điểm này, TT Trump cũng nhấn mạnh đến các quốc gia có chủ quyền cần phải làm gi đối với dân tộc họ. Có phải đây là “lời nhắn đến” một “chính quyền” bán nước cầu vinh như Cộng Sản Việt Nam đang bán nước cho Tàu Cộng? Ông Trump phát biểu: “Nếu chúng ta muốn nâng người dân của mình lên, nếu chúng ta mong muốn sự chấp thuận của lịch sử, thì chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của những người mà chúng ta hết lòng đại diện. Chúng ta phải bảo vệ quốc gia của mình, bảo vệ tương lai và lợi ích của người dân. Chúng ta phải loại bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia, từ Ukraine cho tới Biển Đông…”
Nóng thứ ba là Iran: Cũng là một nước bị Liên Hiệp Quốc giám sát về việc tinh chế Uranium để tạo vũ khí nguyên tử. Dù Iran không phải là một nước theo Cộng Sản nhưng là một chế độ “độc tài Hồi giáo”. Cũng tráo trở không thua gì các nước Cộng sản, là đồng minh với các nước Nga, Trung Cộng, đã từng tuyên bố sẽ “đẩy cả dân Do Thái xuống biển” mỗi khi họ có vũ khí nguyên tử trong tay. Sau bốn năm dài miệt mài của chính quyền Obama – Kerry dồn hết nổ lực để đạt thỏa thuận về chương trình nguyên tử giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Nga, Tàu Cộng, Pháp, Anh và Đức về chương trình tinh chế nguyên tử của Iran. Dựa trên những điều thoả thuận được công bố vào ngày 2 tháng 4 năm 2015, Iran đồng ý chấp nhận ngưng tinh chế nguyên tử trong ít nhất 10 năm để đổi lấy sự bỏ cấm vận của các nước tây phương.
Nhưng,“ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” – Iran nằm trong trục yêu quái chuyên ký hiệp ước rồi bội ước, Nga ký hiệp ước đình chiến ở phía Đông Ukraine và Cremia, Trung Cộng đã ký vào COC tôn trọng chủ quyền các nước trên biển Đông, tôn trọng an ninh biên giới với Ấn Độ…Nhưng chiến tranh biên giới Ấn-Trung vẫn cứ tiếp diễn hồi tháng trước, còn Biển Đông thì TC xâm lăng trắng trợn ngoài sức tưởng tượng của loài người. Nga vẫn đem quân xâm lăng miền Đông Ukraine. Nay hai nước Ngay-Trung là chỗ dựa của Iran. Tàu Cộng, Nga, Iran đều cùng đặc tính mang bản chất độc tài tráo trở và lật lọng truyền thống… Ký hiệp ước đối với các nước như vậy chẳng khác nào “nối giáo cho giặc”, giúp cho chúng có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Muốn giải trừ hậu hoạn thì phải “đập tắt” mọi ý đồ đen tối đang dấu trong lòng bàn tay của chúng.
Với người Việt Nam, kinh nghiệm đó chúng ta đã trải qua vô cùng đau thương với CSVN qua hiệp định Paris mà hậu hoạn của nó là ngày 30 tháng 4, 1975. Ông Trump đã nhìn ra vấn đề và tuyên bố trước Liên Hiệp Quốc:
“Chúng ta phải đối mặt với quyết định này không chỉ ở Bắc Triều Tiên. Đã đến lúc các quốc gia trên thế giới phải đối mặt với một chế độ liều lĩnh khác – một chế độ nói công khai về hành vi giết người hàng loạt, thề tiêu diệt nước Mỹ, đe dọa hủy diệt Israel và hủy hoại nhiều vị lãnh đạo và quốc gia có mặt trong khán phòng này….
Chúng ta không thể để chế độ giết người này tiếp diễn các hành động gây mất ổn định bằng việc sản xuất các loại hoả tiễn nguy hiểm, và chúng ta không thể chấp nhận một thỏa thuận nếu nó cung cấp sự che chở cho việc xây dựng một chương trình nguyên tử. Thỏa thuận Iran là một trong những vụ đàm phán gần nhất, tồi tệ nhất mà Hoa Kỳ từng tham gia. Thành thật mà nói, thỏa thuận đó là một sự bối rối đối với Hoa Kỳ, và tôi không nghĩ rằng quý vị đã nghe thấy điều cuối cùng về nó – hãy tin tôi.
Đã đến lúc toàn thế giới phải tham gia cùng chúng tôi trong việc yêu cầu chính quyền Iran kết thúc tham vọng sở hữu sự chết chóc và hủy diệt. Đã đến lúc chế độ này phải thả tự do cho tất cả người Mỹ và công dân của các quốc gia khác mà họ đã từng giam giữ bất hợp pháp. Và trên tất cả, chính quyền Iran phải dừng ngay việc ủng hộ những kẻ khủng bố, bắt đầu phục vụ chính nhân dân của họ, và tôn trọng quyền chủ quyền của các nước láng giếng của họ.
Điểm này tôi thấy ông Trump hay Cố Vấn chính trị của ông đã nhìn ra vấn đề, không thể để cho những nước này câu giờ để đạt kết quả mong muốn của họ. Iran chỉ là những lá bài dấu trong bàn tay của Tập Cận Bình và Putin làm kìm hãm bước tiến của Hoa Kỳ để vươn lên vị thế siêu cường…
Nóng thứ tư là Venezuela và Cuba Xã Hội Chủ Nghĩa: Xã Hội Chủ Nghĩa tức là Cộng Sản, ông cho đó là một chế độ tàn bạo, gây đau thương khủng khiếp và nỗi thống khổ cho loài người, rất đúng không sai chút nào thưa ông TT siêu cường Hoa Kỳ. Ông lên án hai chế độ xã hội chủ nghĩa nằm cạnh nước ông là Cuba và Venezuela. Ông hứa sẽ không bỏ cấm vận cho Cuba, và lên án nhà độc tài Maduro đang cai trị Venezuela, chính Maduro là hậu thân của chúa tể Chavez người bạn chí thân của Fidel Cartro:
“Chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa của Nicolas Maduro đã gây ra đau thương khủng khiếp và nỗi thống khổ cho những người tốt trên đất nước này [Venezuela]. Chế độ hủ bại này đã phá hủy một quốc gia thịnh vượng bởi áp đặt một ý thức hệ thất bại, ý thức hệ mà đã tạo ra đói nghèo và khốn khổ ở mọi nơi từng thử áp dụng nó. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Maduro đã thách thức người dân của mình, đánh cắp quyền lực từ các đại diện dân biểu để bảo vệ luật lệ thảm khốc của mình.
Nhân dân Venezuela đang đói khổ và đất nước của họ đang sụp đổ. Các thể chế dân chủ của họ đang bị phá hủy. Tình cảnh này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng ta không thể chỉ đứng nhìn.
Có lẽ ông Trump đã thấu triệt được cộng sản, nơi sinh ra những thảm hại cho loài người ông cho rằng:
Từ Liên bang Xô viết tới Cuba tới Venezuela, nơi nào chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản được áp dụng, nơi đó đều phải chịu đắng cay, tuyệt vọng và thất bại. Những ai còn rao giảng về giáo lý của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này thì chỉ góp phần kéo dài đau khổ cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này.
Nước Mỹ sát cánh cùng với mọi người dân sống dưới chế độ tàn bạo. Sự tôn trọng chủ quyền của chúng ta cũng là một lời kêu gọi hành động. Tất cả mọi người dân đều xứng đáng có được một chính phủ biết quan tâm đến sự an toàn, lợi ích và phúc lợi của họ, kể cả sự thịnh vượng của họ.
Tuy lên án gắt gao các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng Ông không nhắc đến Việt Nam và Tàu Cộng nơi chủ nghĩa Cộng Sản đến tận răng đang được duy trì đến tận xương tuỷ. Tại sao ông Trump lại bỏ rơi hai mãnh đất có hơn 1.5 tỉ người đang sống trong tuyệt vọng và đau khổ?! Có lẽ đây là một thiếu sót lớn trong bài diễn văn của ông đối với những vùng đất bất hạnh trên hành tinh này.
Hy vọng, ông Trump có lời nói đi đôi với việc làm, ông không phải là một chính trị gia chuyện nghiệp nên ông không dùng trò “nói được lòng” để rồi “đánh trống bỏ dùi”. Và nhất là ông không quên điều ông mạnh dạn phát biểu bốc lửa trước bá quan văn võ ưu hạng nhất trên quả đất này “nơi nào chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản được áp dụng, nơi đó đều phải chịu đắng cay, tuyệt vọng và thất bại…” Vâng nơi đó chính là nước Tàu và Việt Nam, và những ai đang “rao giảng về giáo lý của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này thì chỉ góp phần kéo dài đau khổ cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này”, những kẻ đó là Tập Cận Bình, người mà ông đã tiếp ở toà lâu đài nghỉ mát của ông ở Florida vào tháng 4 vừa rồi, và kẻ còn lại là Nguyễn Phú Trọng đang cho khủng bố đến Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về Hà Nội, và hiện nay đang ngày đêm lùng sục bắt bớ những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Có thể kẻ đó sẽ đón tiếp ông đến dự hội nghị ASPEC vào tháng 11 này tại thành phố Đà Nẵng.
Cả bài diễn văn ông “bốc lửa” nhưng có một nơi cần ông bốc mạnh hơn là Cộng sản Tàu và Việt nam thì ông Trump lại bỏ quên! Không biết lý do gì?
Cuối cùng, dù sao tôi cũng đồng cảm với lời phát biểu của thủ tướng Do Thái Netanyahu đối với bài diễn văn của ông Trump vừa rồi tại LHQ: “Trong kinh nghiệm 30 năm với Liên Hiệp Quốc của tôi, tôi chưa bao giờ nghe bài diễn thuyết nào dũng cảm như vậy. Tổng thống Trump đã nói ra sự thực về nguy hiểm cực đại mà thế giới ngày nay phải đối diện, đã đưa ra lời kêu gọi rất mạnh mẽ để đối phó với nguy hiểm và đảm bảo tương lai của nhân loại.”
Ngày 27 tháng 9 năm 2017
Lê Hoành Sơn