CÔ GÁI VỚI MÁI TÓC DÀI (Thảo Lan)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Khoảng giữa tháng 6 năm 2020, khi dịch Covid bắt đầu bùng lên ở Mỹ, tôi bị bệnh một thời gian dài phải cách ly hoàn toàn với gia đình. Suốt thời gian gần một tháng trời giam mình trong phòng, khung cửa sổ là nơi duy nhất để tôi nhìn ra thế giới bên ngoài. Những buổi thức dậy nửa đêm đi ngang qua cửa sổ tôi thường vén màn cửa để nhìn xuống vườn sau nơi có một căn nhà kho chứa dụng cụ làm vườn và đồ lặt vặt. Trong một lần nhìn ra như thế, tôi đã nảy ra ý tưởng để viết lên truyện ngắn này.

 ******

Cô Gái Với Mái Tóc Dài

Thảo Lan

Vợ chồng Hưng mua được căn nhà này với giá rẻ hơn thị trường nhiều lắm do đây là căn nhà bị nhà bank kéo vì chủ trước không có khả năng trả mortgage mỗi tháng. 

Căn nhà có ốp gạch mặt trước gồm hai tầng chính chưa kể tầng hầm basement dùng làm nhà giặt và chứa đồ lặt vặt. 

Căn nhà có bốn phòng ngủ, ba nhà tắm rưỡi cộng thêm căn phòng sát mái nhà có thể dùng làm một phòng ngủ nữa hay có thể làm thành phòng làm việc. Xung quanh nhà là miếng đất rộng hơn ba mẫu đất mà xa xa phía góc phải sau nhà là một nhà kho lớn màu đỏ xây theo dạng nhà kho của các nông trại với mái vòm khum khum. 

Vì bận rộn với việc dọn vô nhà mới và thu xếp các phòng nên Hưng cũng chưa có thời giờ để ra khám phá căn nhà kho. 

Anh chỉ hy vọng rằng chủ trước không để lại nhiều đồ đạc bừa bộn quá. Hai vợ chồng Hưng, Thảo có hai con giờ đều đã ở xa. 

Cô con gái đầu lòng đã có công ăn việc làm ở một tiểu bang xa. Cậu con trai thứ hai đang học năm cuối đại học ở một nơi cách căn nhà này cũng cỡ 5, 6 tiếng lái xe. Căn nhà rộng thênh thang này mà Hưng mua với mục đích ngoài việc để hai vợ chồng hưởng nhàn sau giờ làm việc, chính là để dùng làm nơi họp mặt bạn bè của hai vợ chồng. 

Cả hai vợ chồng Hưng đều giao thiệp rộng rãi, thường hay tổ chức những buổi họp mặt với các bạn tại nhà nên khi kiếm được căn nhà này là hai vợ chồng đều ưng ý ngay. Điều bất ngờ là giá căn nhà lại quá rẻ so với giá mà Hưng nghĩ trong đầu trước đó. 

Dĩ nhiên vì là căn nhà bị nhà bank kéo nên chủ trước cũng không chăm sóc kỹ lắm nên khi dọn vào Hưng và Thảo cũng phải mất một thời gian để tu bổ lại các căn phòng và trồng lại vườn hoa trước nhà cho tươm tất.

Vừa hoàn tất việc thu xếp và trang trí các căn phòng bên trong cùng trồng thêm một ít hoa bên ngoài thì Hưng, Thảo đã có dịp đón những người khách phương xa đầu tiên ghé chơi. 

Nhân dịp long weekend của ngày lễ Memorial day, hai cặp vợ chồng của Trường và Tiến, những bạn học cũ của Hưng đã hẹn nhau ghé chơi ăn mừng tân gia bạn mình. 

Buổi tối đầu tiên sau bữa cơm, trong khi các bà ở bên trong phụ nhau dọn dẹp thì Hưng rủ Trường và Tiến ra deck sau vườn để ngồi tán dóc với nhau bên vài chai bia.  

Trường nhìn về phía căn nhà kho và lên tiếng hỏi:

– Ê Hưng, mày có cái nhà kho lớn ghê chứa gì cho hết bây giờ? 

– Nói thật với mày chứ từ ngày dọn đến đây tụi tao còn chưa đặt chân vô đó nữa. Dụng cụ, đồ nghề làm vườn với máy cắt cỏ tụi tao còn để đầy ngoài garage kìa. Được cái nhà này có garage rộng rãi nên chỉ cần để xe bên ngoài là tao nhét đủ hết đồ nghề đem từ nhà cũ sang. Để từ từ thủng thẳng tao ra đó xem rồi dọn dẹp chuyển hết đồ nghề ra đó. Chỉ hy vọng chủ trước đừng để lại nhiều đồ tạp nham trong đó là mình vứt cũng mệt. 

Tiến lúc này mới lên tiếng.

– Tao thấy nhà kho bên ngoài nước sơn còn mới lắm chắc bên trong không đến nỗi đâu. Mà phải công nhận đất nhà mày rộng thiệt còn nối với khu rừng đằng sau nữa nhưng liệu vùng này có an ninh không mày? 

Hưng trả lời bạn:

– Vùng này yên lắm mày ơi. Nhưng cho dù thế nào thì mình cũng phải cẩn thận vẫn hơn. Tao có set hệ thống security và camera quanh nhà mà lo gì. 

Sau một lúc trò chuyện, tất cả kéo nhau vào trong để sửa soạn ai về phòng nấy ngủ.  

Sáng hôm sau lúc cầm ly cà phê nghi ngút khói trên tay, Trường lại hỏi Hưng:

– Hưng nè, khu này hàng xóm gần nhất của mày là ở cách bao xa? 

Hưng hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Trường. 

Chàng trả lời bạn mình.

– Như mày thấy đó khu này nhà nào nhà nấy có đất rộng thênh thang nên hàng xóm đâu thấy mặt nhau. Mà sao đang không mày hỏi vậy? 

– Tại đêm qua lúc tao dậy nửa chừng để đi tiểu khi đi ngang qua cửa sổ tao liếc mắt nhìn ra vườn sau vì đêm qua trăng sáng đẹp quá. Lúc đó tao thấy bóng một người phụ nữ đi thật nhanh ở vườn sau nhà mày và đi khuất sau cái nhà kho. Ban đầu tao nghĩ là Thảo ra đó để kiếm đồ đạc gì đó nhưng chợt nhớ ra mày đã nói là từ ngày dọn về đây còn chưa đặt chân đến đó. Hơn nữa người phụ nữ hôm qua tóc dài hơn Thảo nhiều lắm, dài quá lưng luôn. Tao còn nhớ dưới ánh trăng mái tóc bị gió thổi tung bay lên. 

– Mày có chắc là không nhìn lầm hay nằm mơ không? Phía sau đó và cả cái nhà kho là thuộc quyền sở hữu của tao thì ai mà đêm khuya ra đó chứ. OK, ăn sáng xong tụi mình ra nhà kho xem sao. 

Cỡ 9 giờ sáng, cả đám sáu người kéo nhau ra nhà kho. Đây là lần đầu tiên Hưng và Thảo đặt chân vô căn nhà kho này từ ngày mua nhà đến giờ. Cánh cửa không khóa với bản lề rỉ sét kêu lên những tiếng cót két khi được mở ra. 

Bên trong mùi ẩm mốc xộc vô mũi mọi người. Đồ đạc bên trong cũng chỉ là vài cây cuốc, đồ cào cỏ, dụng cụ làm vườn cùng vài bao đất, phân bón đóng mạng nhện vì lâu không ai đụng đến. 

Nhân tiện có các bạn, Hưng và Thảo nhờ mọi người phụ giúp một tay dọn dẹp căn nhà kho. 

Chỉ một loáng là căn nhà kho trở nên tươm tất. Sau đó trong khi các bà kéo nhau đi shopping và chợ búa cho bữa kế thì các ông hì hục dọn đồ từ trong garage ra nhà kho. 

Thế là nhờ có các bạn đến chơi mà cái việc hai vợ chồng Hưng Thảo cứ chần chừ bao lâu nay đã được thanh toán gọn ghẽ.

Sáng hôm sau trong bữa ăn sáng cũng là bữa ăn tiễn hai cặp vợ chồng Trường và Tiến ra về,

 Trường với vẻ mặt nghiêm trọng nói với Hưng:

– Hưng này, đêm qua tao lại thấy cô gái tóc dài đó ở vườn sau nhà mày đó. Lúc đó chắc cũng cỡ 3 giờ sáng như hôm trước. Cô ta cũng đi thật nhanh từ vườn sau rồi khuất sau nhà kho y như hôm trước. Mà hệ thống security sau nhà mày không báo gì sao? 

Hưng ngồi thừ người nghe bạn nói, mãi rồi mới cất tiếng.

– Giờ mày nói tao mới để ý là từ khi tao set hệ thống camera xung quanh nhà thì đêm nào hệ thống cũng báo có detect được motion ở camera phía sau nhà. 

Có điều tao check camera thì chả thấy gì hết. Vợ chồng tao nghĩ là có thể do thú phía sau khu rừng đến sát nhà nên kích hoạt hệ thống gây ra báo động giả thôi. Liên tiếp ngày nào cũng thế nên tao đành tắt cái alarm của cái camera đằng sau đi. Dù sao các cửa ra vào của tụi tao đều có set alarm nên tao cũng không lo lắm khi tắt alarm của camera đi. 

– Mày chỉ tắt alarm thôi chứ hệ thống camera vẫn hoạt động và ghi hình chứ? Trường hỏi Hưng. 

– Đúng rồi tao chỉ tắt cái chuông reo bên trong và cái notification trong phone thôi chứ tao vẫn set motion detection như thường. Mà mày hỏi để làm gì? 

Trường im lặng một lúc rồi nói:

– Mày check lại history xem khoảng 3 giờ sáng vừa rồi có gì không.

 Hưng mở phone ra rồi vào app của camera click vô mục “History” thì thấy lúc 3:03 sáng có một “event”. Hưng bấm vào rồi đưa cho Trường cùng Tiến xem. Khúc phim trắng đen không có gì đặc biệt chỉ có chiếc đèn của camera có set motion detection bật sáng lên soi rõ cảnh các cành cây xa xa đung đưa trong gió. Ngoài ra không có gì khác. 

Trường trầm ngâm một lúc rồi nói.

– Đúng là quãng thời gian đó tao đứng trên lầu nhìn ra phía sau. Tao còn nhớ rõ chiếc đèn floodlight ở cửa sau soi rõ cái sân sau nhưng không chiếu được xa đến phía nhà kho. Tại sao camera của mày lại không thu được hình ảnh cô gái đó nhỉ? Mày xem lại cỡ 3 giờ sáng hôm trước nữa thì sao? 

Hưng check và tìm ra một khúc phim save lại cũng vào lúc 3:03 sáng của ngày hôm trước. Khúc phim đó cũng không khác gì khúc phim của hôm nay. Cũng đèn floodlight của camera bật lên chiếu sáng những cành cây đung đưa từ xa chứ không có một điều gì khác để có thể giải thích vì sao hệ thống security của camera bị kích hoạt lúc đó. Hưng tiếp tục lướt ngược thời gian và đều thấy hàng ngày cứ 3:03 sáng là chiếc camera phía sau bị kích hoạt bật đèn và thu phim nhưng do Hưng đã tắt notification nên chàng đã không để ý đến. 

Ai nấy đều im lặng sau phát hiện của Hưng. Mãi một lúc sau Trường mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề đó.

– Không sao đâu, đừng lo quá Hưng. Từ ngày mày dọn về thì ngoài cái camera đó bật lên mỗi đêm nhưng mày đã tắt thông báo đi rồi thì nó cũng đâu gây phiền hà gì. Mày đừng để ý làm chi cứ coi như không có gì là xong.

Nói thì nói thế chứ làm sao mà Hưng, Thảo coi như không có gì xảy ra được. Sau khi các bạn về Hưng và Thảo bàn nhau sẽ để chuông đồng hồ báo thức lúc 3 giờ sáng rồi sẽ vén màn cửa sổ nhìn ra vườn sau xem sao. Căn phòng master bedroom của Hưng và Thảo cũng nằm phía sau nhà nhìn ra vườn sau nhưng lại xa căn nhà kho hơn căn phòng ngủ mà họ sắp xếp cho vợ chồng Trường ngủ lại mấy hôm trước. 

Khi cả hai đang ngủ yên giấc thì chuông đồng hồ reo lên, Hưng và Thảo cùng vùng dậy vén màn cửa sổ nhìn ra vườn sau phía căn nhà kho. Ánh trăng mờ mờ không đủ chiếu sáng vườn sau chỉ đủ để hai vợ chồng thấy bóng các cành cây đung đưa qua lại. Đúng lúc đó chiếc đèn floodlight của camera bật sáng lên. Thảo bấu chặt tay Hưng nói giọng run run khe khẽ, “Anh nhìn kìa”. Không cần Thảo nhắc Hưng cũng đã thấy bóng người thiếu nữ tóc dài đi thật nhanh về nhà kho và khuất bóng về phía sau. 

Hưng hỏi Thảo giọng hơi lạc đi một chút: 

– “Em nghĩ sao, mình có nên ra đó tìm kiếm không?”.  

Thảo giọng vẫn còn run trả lời:

– Đừng anh, em nghĩ … đây không phải là người bình thường đâu. 

Giờ đây giọng Hưng cũng đã bắt đầu run run. 

– Em nói không phải người bình thường là sao? 

Ngập ngừng mãi Thảo mới lên tiếng trả lời chồng. 

– Em nghĩ cô ta là … ma. Bởi vì xung quanh đây làm gì có ai mà lại xâm nhập vào nhà mình đều đặn hằng đêm đúng giờ như thế. 

Hai vợ chồng cứ đứng yên như vậy nhìn xuống vườn sau của mình cho đến khi chiếc đèn floodlight vụt tắt khi đến hạn timer set mà không có thêm động tĩnh gì để sensor bắt được. Lúc đó cả hai mới quay về giường nằm nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh người con gái có mái tóc dài lướt thuớt vẫn lởn vởn trong đầu Hưng và Thảo. Khu rừng phía sau nhà từ ngày dọn đến đây cả hai đều cảm thấy bình thường thì nay Hưng lẫn Thảo đều có cảm giác sao nó âm u, lạnh lẽo, rùng rợn quá. Rồi thì trời cũng sáng, Hưng và Thảo đều phải đi làm và nhờ thế có thể tạm quên đi hình ảnh cô gái ở vườn sau.

Chiều hôm đó sau khi đi làm về trong bữa cơm Hưng bàn với Thảo là từ nay cả hai cứ tạm quên hình ảnh cô gái ấy đi. Camera notification đã tắt, không việc gì phải để chuông đông hồ đánh thức lúc 3 giờ nữa. Cả hai sẽ ráng quên hình ảnh cô gái đi và sống như những ngày cả hai mới dọn đến đây. Trong lúc còn ngồi tại bàn ăn Hưng nhận được một text message từ Trường nhắc anh check email. Hưng mở vội email ra và cùng Thảo chăm chú đọc những gì Trường viết trong đó.

“Hưng mến, thật sự tao không muốn làm cho vợ chồng mày lo lắng nhưng có chuyện này tao nghĩ không kể ra không được. Hôm qua khi về đến nhà, vợ chồng tao bận rộn cho một tuần lễ làm việc kế tiếp nên cũng tạm thời quên đi chuyện xảy ra ở nhà mày. Đêm hôm qua tao lại nằm mơ thấy mình còn ngủ ở đó. Và cũng cái cảnh nửa đêm thức giấc vén màn cửa sổ nhìn ra vườn sau và cũng vẫn cô gái tóc dài đó. 

Có khác chăng là trong giấc mơ tao đã chạy xuống nhà ra vườn sau để đuổi theo cô gái. Sau khi đi khuất đằng sau căn nhà kho thì tao lại thấy cô gái phía trước mặt mình. 

Cô gái có mái tóc dài quá lưng mặc chiếc áo thun đỏ và chiếc quần jean xanh đậm. Vẫn không quay mặt lại, cô ta đưa tay vẫy tao đi theo. Tao cứ theo cô ta đi sâu vào hướng khu rừng phía sau căn nhà kho, khi đến một gốc cây bị gãy ngang thì cô ta chỉ tay xuống phía dưới rồi quay mặt lại. Tao có cảm giác rợn người khi bị mái tóc cô ta quất vô mặt do đứng quá gần. 

Đến lúc đó tao mới thấy mặt cô ta trắng bệch như một tờ giấy quyến và không hề có mắt mũi miệng gì hết. Tao sợ quá hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Lúc đó đồng hồ chỉ đúng 3:03 sáng.

Tao cứ suy nghĩ mãi về chuyện này nên quyết định gọi vào hãng xin nghỉ một ngày. Cả ngày hôm nay tao vào internet tìm kiếm để hy vọng có thể tìm ra tung tích của cô gái đó.  

Cuối cùng tao đã tìm thấy một mẩu tin về một cô gái bị mất tích cách đây hai năm ở ngay thành phố của mày. Trong hình cô gái có mái tóc dài quá lưng và khi mất tích cô ta mặc chiếc áo thun đỏ cùng chiếc quần jean xanh đậm y như những gì tao thấy trong giấc mơ.

Chỉ có khuôn mặt thì tao không dám khẳng định có phải là cô gái đó hay không vì trong giấc mơ, cô gái tao gặp chỉ có khuôn mặt trắng bệch và không có mắt mũi miệng gì cả. Theo mẩu tin này thì cảnh sát đã tình nghi người bạn trai của cô ta, chính là chủ nhân trước của căn nhà mày mới mua, nhưng do không có đủ chứng cớ nên cảnh sát không thể truy tố anh ta. Hiện vụ án vẫn còn là một ca chưa được giải quyết của sở cảnh sát thành phố mày ở. 

Có điều quan trọng này tao muốn hai vợ chồng mày để ý cho kỹ. Tao biết vợ chồng mày theo đạo nên có thể không tin chuyện cúng kiến nhưng tao nghĩ tụi bay nên mua ít trái cây về bày cúng phía sau nhà kho đi. Cứ thành tâm xin những người khuất mặt đừng quấy phá mình. 

Tao nghĩ vợ chồng mày cũng đừng lo lắng quá. 

Tao không nghĩ hồn ma cô ta có ý hại gia đình mày. Bằng chứng là tụi mày đã dọn về ở đó bao lâu nay mà vẫn yên ổn không có chuyện gì xảy ra. 

Có điều giờ mình đã biết chuyện rồi mà lờ đi không có một biểu hiện gì với hồn ma thì tao thấy có vẻ không phải đạo cho lắm. 

Vợ chồng mày ráng làm theo lời tao. 

Đến cuối tuần này tao sẽ ghé nhà mày và sẽ giúp mày lo giải quyết chuyện này cho xong. Tao nghĩ giữa tao và hồn ma kia có một chút duyên nên cô ta mới để cho tao thấy và đi cả vào giấc mơ của tao. 

Nhớ nhé. Ráng đừng lo nghĩ gì nhiều. Cuối tuần này tao sẽ thu xếp ghé mày.

Trường.”

Hưng và Thảo nghe lời Trường mua ít hoa quả về bày phía sau nhà kho và thành tâm cúng. Suốt tuần đó mọi chuyện êm đềm trôi như không có gì xảy ra nhưng trong lòng Hưng và Thảo đều như lửa đốt mong cho mau đến cuối tuần. 

Thứ Sáu đó sau khi tan sở Trường lái xe một mạch phải hơn 10 giờ tối mới đến nhà vợ chồng Hưng Thảo. Vì đã trễ nên Thảo chỉ bày thức ăn mời Trường ăn qua loa cùng Hưng rồi tất cả đi nghỉ. 

Trong bữa ăn Trường và Hưng đều cố gắng tránh không nhắc đến hồn ma cô gái có mái tóc dài ở vườn sau.

Sáng hôm sau lúc ngồi uống cà phê ăn sáng, Trường mới bắt đầu lên tiếng đề cập đến vấn đề chính. Trường hỏi Hưng:

– Mày có nhớ hôm tụi mình dọn dẹp nhà kho không? Hình như tụi mình chỉ dọn dẹp ở tầng dưới mà không leo lên đến tầng gác trong đó đúng không? 

– Đúng rồi, cho đến giờ vợ chồng tao cũng chưa leo thử lên đó xem có những gì nữa. 

– Ừ vậy thì cũng tốt. Có nhiều chuyện giờ tao mới kể cho mày nghe vì không muốn kể trước trong email lại làm mày lo mà không giải quyết được gì. Tao có nói là tao nghĩ mình có duyên với hồn ma cô gái đó nên từ hôm trở về từ nhà mày không đêm nào mà tao không mơ thấy cô ta. Trong những giấc mơ sau này cô ta đã cho tao chứng kiến thêm nhiều chi tiết mà một trong những điều đó là chiếc xẻng giấu trên tầng gác của căn nhà kho. Đó là một vật chứng quan trọng của vụ án vì trong giấc mơ cô ta đã cho tao chứng kiến cảnh cô ta bị giết bởi cây xẻng đó. Bây giờ tao với mày ra nhà kho leo lên tầng gác kiếm xem trên đó có chiếc xẻng đó không. Sau đó tao và mày sẽ đi kiếm cái gốc cây gãy mà tao liên tục thấy trong những giấc mơ. 

Đúng như những gì trong giấc mơ mách bảo Trường, trên tầng gác đóng đầy bụi bặm một chiếc xẻng nằm chỏng chơ trong một góc. Trường và Hưng quyết định không động chạm đến chiếc xẻng đó vì tin rằng nó là một vật chứng quan trọng của vụ án. Sau đó Trường và Hưng đem theo cuốc xẻng để tiến sâu vào khu rừng. Không xa phía sau căn nhà kho đó Trường và Hưng đã thấy một gốc cây gãy ngang giống như những gì Trường thấy trong giấc mơ. Trường và Hưng bắt đầu đào bới và chả mấy chốc cả hai đã nhìn thấy một mớ tóc dài lẫn trong một mảnh vải cũ rách màu đỏ. Đến đây thì mọi việc đã rõ, những gì hồn cô gái báo mộng cho Trường đều là sự thật. Cả hai ngưng việc đào bới. Hưng nhấc máy gọi ngay cho cảnh sát. 

Sau khi cảnh sát hoàn tất việc đem xác cô gái đi, nói rõ ra thì chỉ còn là bộ xương với mái tóc dài và một ít vải mục của chiếc áo thun đỏ và chiếc quần jean xanh đậm, Hưng và Trường cùng trình bày sự thật cho cảnh sát biết kể cả chi tiết chiếc xẻng trên tầng gác của căn nhà kho. Chả biết cảnh sát có tin những chuyện báo mộng như thế này hay không nhưng họ cũng cẩn thận đem chiếc xẻng đi để xét nghiệm. 

Hơn một tuần lễ sau, sở cảnh sát liên lạc lại với Hưng và cho hay sẽ ghé nhà để làm sáng tỏ thêm một vài sự việc. Sau đó Hưng theo dõi tin tức địa phương thì được biết cảnh sát, qua xét nghiệm DNA, đã xác định được bộ hài cốt ở khu rừng phía sau căn nhà kho đúng là của cô gái mất tích hai năm trước. Và có một thông tin quan trọng là cảnh sát cũng tìm thấy DNA của cô ta qua vết máu khô trên lưỡi chiếc xẻng tìm được trong căn nhà kho và dấu vân tay của người chủ nhà trước trên chiếc xẻng đó. Dựa vào các chứng cớ đó, người chủ cũ căn nhà đã bị bắt và truy tố về tội giết người. 

Riêng phần Thảo, mặc dù Hưng và cả Trường đã cố gắng thuyết phục nhưng cô vẫn nhất định đòi bán căn nhà để dọn đi nơi khác. Thảo nói rằng ngày nào còn ở đó thì hình ảnh cô gái với mái tóc dài ở vườn sau sẽ vẫn còn ám ảnh cô. Chỉ có một điều an ủi là Hưng Thảo bán được căn nhà với giá cao hơn khi mua vào rất nhiều.

Về phần Trường, anh có gõ mail kể cho bạn mình nghe rằng sau hôm ở nhà Hưng về, Trường đã mơ gặp cô gái, lần này có mặt mũi đẹp đẽ chứ không như trong những giấc mơ trước. Cô gái đến để cám ơn Trường đã giúp làm sáng tỏ cho cái chết oan ức của cô ta. Sau đó thì Trường không còn nằm mơ thấy cô gái có mái tóc dài ấy nữa mặc dù đôi khi trong thâm tâm, anh cũng mong được thêm một lần gặp lại người con gái mà anh cho là có một chút duyên với mình.

Thảo Lan