CHUYỆN CON VI RÚT CORONA (Thơ Trần Quốc Bảo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Con trùng độc Corona Virus,

Được ké tên, trong văn bút thi ca

Nó xổng chuồng, từ Vũ Hán, China

Sẵn liềm búa, “hớt” muôn ngàn mạng sống!

 

 

Quậy tanh bành giang sơn anh Tầu Cộng,

Rồi vượt biên, đi gây sự năm Châu

Tuy vô hình, song đổ bộ tới đâu,

Hạ độc thủ, đến cực kỳ mãnh liệt!

 

Rớ tới nó, là con người phải chết!

Nó uy quyền hết biết!  –  mới lạ kỳ !!!

Ham hố trường đời, những tham sân si,

Thấy bóng nó, nhân sinh buông bỏ hết!

 

 

Kiếp nghiệp con người, chất đầy oan nghiệt,

Cứ mãi trường kỳ, chinh phạt can qua!

Thế mà đụng con virus Corona

Vùng trận mạc, phải lui binh đình chiến!

 

Bọn “Ác phụ” theo phong trào cấp tiến,

Dã tâm phá thai, giết chính con mình”,

Đụng con Corona hỏi tội, thất kinh!

Hiểu ra rằng: Người có “Quyền Được Sống”

 

Nhân loại hiện nay, hăng say vọng động,

Quên bản thân, quên hết cả gia đình

Nhờ con Trùng, đổi quan niệm nhân sinh,

Đóng cửa lại: Sống gia đình hạnh phúc.

 

 

Trùng nhiễm phổi đưa con người thoát tục,

Bất kể: nam, nữ, da trắng, da mầu

Hành khất hay tỷ phú cũng ngang nhau

Bài học lớn: “Con Người Là Tro Bụi” !

                         -o-

Nữa một mai… con Corona tàn lụi,

Bà con ta, hết dịch, thở cái phào!

– Trật tự Thế Giới, rồi sẽ ra sao?

Ắt tương lai, có nhiều thay đổi lớn !!!

 

Trần Quốc Bảo      

               Richmond, Virginia

           ******

           quocbao_30@yahoo.com