CHÚ CHIM SẺ TRÊN ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔN (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of bird and outdoors

Những chú chim sẻ có nhiều cá tính đùa giỡn trong khay nước sau vườn trong mùa đông băng giá.

May be an image of bird

Chú “chim sẻ hót” (Song Sparrow) này theo anh xạ thủ 2 năm và bay tới chào mừng hót vang mỗi chiều đi làm về.

“Every morning when I get up and get ready go to work I look out the window where condensation water now forms on the glass because of the cold air outside. I still see Ball standing alone waiting for me. I took Ball’s picture to remember this special sparrow.”

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 vào mùa xuân 2022, xạ thủ BL đi bộ với một người bạn trên bờ lề đường Lê Thánh Tôn gần chợ Bến Thành. Đây là con đường tuy một chiều nhưng tấp nập với đủ loại xe cộ.
Gần ngã ba đường Lê Thánh Tôn và Phan Chu Trinh, và không biết có phải cùng chu kỳ tái sinh trong mùa xuân ở Bắc Mỹ, khi mà các loài chim muông sinh sôi nảy nở. Anh xạ thủ bỗng thấy một chú chim sẻ con từ đâu bay là là và rớt xuống mặt đường. Chú chim con nhảy chập choạng trên con đường nhựa và cách đó không xa đoàn xe đủ loại đang ầm ầm lao tới.
Chú chim non có lẽ mới rớt xuống từ một cái tổ trên cây cao hay mái nhà gần đó. Chú lúng túng trên mặt đường khoảng 3 hay 4 giây trước đoàn xe của người trần thế đang lạnh lùng rú ga lao tới.
Anh xạ thủ kinh hãi nhìn chú chim non vô tội chập choạng trên đường. Anh chỉ có một hay hai giây để quyết định. Anh muốn nhảy ra cúi xuống chụp chú chim con rồi lao ngay vào lề đường. Xạ thủ phân vân đắn đo không biết có đủ thời gian để cứu chú chim và những chiếc xe hơi xe gắn máy ầm ầm rầm rộ có đủ thời gian thắng gấp để không cán lên người một thằng điên.
Anh xạ thủ sợ chết? Đúng rồi, bị thương hay chết trên đất nước này sẽ nhiêu khê và cô độc, vì anh không có bao nhiêu người thân vây quanh xót xa dù cố gắng thương yêu một cố hương. Sợ chết, hèn, và lý trí, làm anh xạ thủ đứng im tê liệt bất động mở to mắt nhìn chú chim non nhảy những bước cuối cùng của cuộc đời quá ngắn ngủi.
Một chiếc xe hơi có 4 bánh xe lớn cán lên chú chim sẻ con. Chiếc xe chạy qua. Phía sau chỉ còn một miếng dẹp nhỏ lông và máu đỏ trộn lẫn nhau bất động. Những lông chim nho nhỏ lung lay dưới sức thổi của những chiếc xe phóng qua. Anh xạ thủ nuôi ảo tưởng phải chăng chú chim con kia còn sống nên nhúc nhích. Bàng hoàng và ngậm ngùi.
Gần một năm trôi qua. Tâm trí vẫn chưa gột rửa được hình ảnh chú chim sẻ con bị cán trên đường Lê Thánh Tôn. Hình ảnh chú chim non vắn số vẫn gậm nhấm với nỗi ăn năn hối hận vì đã không làm gì để cứu một sinh vật nhỏ bé ấy.
Tại sao lại xót thương những con chim không có gì là đặc biệt của hàng tỷ tỷ tỷ các loại chim trên thế gian này?
Nếu ai đó đã từng tìm thấy hạnh phúc khi đứng hàng giờ sau kiếng cửa sổ quan sát những con chim đủ loại, trong đó có loài chim sẻ tíu tít zui nhộn quạt cánh đùa giỡn trong khay nước với nhau. Người đứng quan sát sẽ cảm thấy những căng thẳng ưu phiền nhọc nhằn trong cuộc sống tan biến, và càng thương yêu những sinh vật bé nhỏ ấy.
Hạnh phúc và sự bình yên không phải chỉ trong nhung lụa và nằm trong những ngôi nhà đồ sộ kín cổng cao tường, thượng lưu quý phái. Hạnh phúc và bình yên có chung quanh chúng ta, trong tầm tay. Nó có thể là những bông hoa dại không tên nở ven bờ rào. Nó là những chú chim tinh nghịch có nhiều cá tính như con người. Hạnh phúc và bình yên sẽ hiện rõ nếu kiên nhẫn soi lăng kính vào một góc rất nhỏ của cuộc đời.
Năm 2007 cách đây 16 năm, anh xạ thủ có viết một đoản văn bằng Anh ngữ về một người bạn “chim sẻ hót” Song Sparrow. Chú chim bạn này bay đến bên cạnh anh xạ thủ mỗi buổi chiều đi làm về và bày tỏ sự nhung nhớ suốt 2 năm. Cách đây 16 năm anh xạ thủ đã tìm thấy niềm hạnh phúc bình yên kỳ diệu ấy.
Một người bạn Mỹ đọc đoản văn này và cho rằng chú chim Song Sparrow đó mang thông điệp của thượng đế đến cho bạn. Hãy thương yêu muôn loài nhé.
🌹🌹🌹
“Ball is the name of a Song Sparrow that came to my house last spring. I noticed Ball the first time when he stood alone and away from a large crowd of noisy birds. I whistled. And amazingly, the little bird leaped toward me with his head bent and shiny eyes looking at me curiously. I whistled again and said a few words softly. I wanted the little bird to remember those sounds the way I train my dog to recognize my commands. As I had anticipated, the little sparrow came back to me every morning and evening when I called him. I rewarded Ball by throwing some seeds on the roof deck, and enjoyed how peaceful it was to watch the birds eat.
About 3 weeks after I met Ball the little sparrow disappeared for three days. I thought the bird may have found a pack to play with or was killed, an unkind destiny for many wildlife. One morning I looked out on the wood railing of the roof deck. There he was. The little sparrow had come back but looked beaten and tired, with its feathers broken and the tail almost gone. What happened, I wondered. The sneaky cat or the macho hook-nosed hawk may have gotten my little poor animal. Without the tail the little bird struggled to fly. But in a few weeks its tail slowly grew back and apparently it recovered fully. I then named the sparrow BALL because the injured bird with no tail hopped around, just like a… ball.
Ball, like my dog, has so much personality. One time I came home late two nights in a row and the evening after my absence, when I pulled my car into the drive way, Ball showed up and landed on the fence next to the car. The little bird made a frantic sound as if it said to me “where have you been”. Another time, other friendly sparrows approached me; Ball fought them off as if he were the only one allowed to be with me.
Winter is just about to arrive. There are fewer birds coming to my roof as the temperature drops. Like every year, with the cycle of nature, many birds head south where the climate is warmer and more food can be found. Every morning when I get up and get ready go to work I look out the window where condensation water now forms on the glass because of the cold air outside. I still see Ball standing alone waiting for me. I took Ball’s picture to remember this special sparrow. Many birds came to my house and went, lived and died. Ball one day will never come back that is the way of nature; wonderful creation and merciless destruction of all living creatures.
Bong Lau 11/20/2007”