
Khuya nay con vẽ chân dung cha,
Trước mắt của con: người lính già
Bao nỗi nghiệt-oan tháng tư ấy,
Làm sao vẽ được hết cả ra…
Những ngày còn lại nơi xứ người
Càng thấy cha thêm ít khi cười
Rất rõ: nỗi niềm dồn năm tháng
Lẫn cùng ký ức không còn tươi
Gắng tìm hình ảnh cha được vui
Mới nhận ra phải đi trở lui
Đến khoảng đời cha trong quân ngũ
Những năm sau đó chỉ ngậm ngùi
Cha nói: vẽ chi một ông già,
Thưa, người con vẽ – một người cha
Cũng là người lính, con tôn kính
Đã sống đời cho Quốc và Gia!