CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI (Quang Cầu Muối)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN ĐÔNG (1932-2018) 

Đồng Tháp Mười là một vùng cò bay mỏi cánh, bạt ngàn tầm mắt, những cánh đồng lúa xạ,những gò nổi, hố bom,rừng sậy bạt ngàn, rau muống đồng, ăn vô tím cả chiều hoang biền biệt. 
Ông Đàn Anh của chúng tôi làm bài nhạc này lúc đó, chỉ hai mươi bốn tuổi đời. 
Cá nhân chúng tôi là phận đàn em, công hầu khanh tướng không có, nhưng những năm tháng bị tù ở nơi đây mới thấm cái câu ” đồng không hiu quạnh “lòng người còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần còn mưa bay gió cuốn… 
Làm sao mà một người thanh niên mới 24 tuổi đời, lại viết lên được những lời ca, như một người đã từng trải, làm sao mà một cậu bé 16 tuổi có thể viết lên được bản hành khúc cho tập thể của mình với những lời ca nhân bản, hào hùng như Thiếu Sinh Quân Hành Khúc,và rồi từ đó, các thế hệ đàn em cứ tiếp nối những lời ca.
Chỉ có thể nói rằng, ông ấy là một thiên tài âm nhạc. 

THIẾU SINH QUÂN HÀNH KHÚC- (Nhạc & Lời : NGUYỄN VĂN ĐÔNG)

Cái quan niệm cổ hủ của ông bà chúng ta, “xướng ca vô loài”,không thể nào áp dụng được với người nghệ sĩ tài hoa vừa rời bỏ cuộc đời như “Anh” ấy.
Ông , bên cạnh nét tài hoa, nghệ sĩ, còn là một Kẻ Sĩ, một Sĩ Quan cao cấp của nước Việt Nam Cộng Hòa. 
Ông đã từng giữ những chức vụ từ một Trung Đội Trưởng tác chiến, đến người nghiên cứu và đề ra kế hoạch phối trí quân đội của bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.
Tay súng, tay đàn, người Lính Nguyễn Văn Đông vừa bảo vệ quê hương, vừa bảo vệ và phát huy nền nghệ thuật của quốc gia. 
Ai làm được như Cố Đại Tá? 
Không có ai cả.
Mười năm tù, cố đại tá, vẫn ngạo nghễ, vẫn có học trò, “bên thắng trận ” họ chỉ thả Đại Tá ra khi phần chết đại tá đã nắm chắc trong tay,chứ chẳng phải là nhân đạo cái gì. 
Nhờ tình nghĩa phu thê đậm đà của Bà Đại Tá, Ông sống thêm được hai mươi năm nữa, để làm kẻ sĩ, trong âm thầm. 
Cái Quan Định Luận, bây giờ thân xác của Cố Đại Tá đã về tro bụi, người đàn em vô danh tiểu tốt, viết những dòng này, như lời ai điếu tiễn đưa. 
Không phải đợi đến ngày Anh mất, mới nghe đến Anh, như cái thường tình nhân thế,thấy sang bắt quàng làm họ, năm ngoái tụi em cũng đã có bàn với nhau, Tết sẽ đi chúc Tết Anh Chị, nhưng chuyện không thành, chúng em tôn trọng quyết định của Anh, những ngày qua đọc những lời ai điếu của thiên hạ, mới hiểu ngọn nguồn lý do tại sao Anh khép kín. 
Nhìn những bông hồng gắn trên ngực của những người đàn em của Anh, đến tiễn đưa Anh, em nghĩ rằng tất cả các CTSQ trên toàn thế giới, hiểu được ý nghĩa của những bông hồng đó, các anh em là người nhà.
Nhìn hình ảnh của Chị, bên cạnh những người đàn em của chồng, thương mến làm sao. 
Kính xin Linh hồn Anh yên nghỉ, em tin tưởng một điều, dù Chị bây giờ lẻ bạn, Anh Chị không có con cháu , nhưng thế nào ,tập thể đàn em của Anh, sẽ không bao giờ bỏ Chị cô đơn. 
Mười năm cô lẻ chờ chồng 
Mười năm chăm sóc bế bồng người thương 
Bây giờ lẻ bạn mình ênh
Tuổi già cô quạnh buồn tênh một mình. 
Kính mong quý Anh Em Ta ,từ Tổng Hội cho đến quê nhà, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, để chăm sóc người Chị đáng kính của Anh Em Mình. 
Xin Cho Một Người Vừa Nằm Xuống, Thấy Bóng Thiên Đường Cuối Trời Thênh Thang. 
Kính Bái 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn: https://www.facebook.com/Quangcaumuoi/posts/2029204237320007