CHÀO ÔNG DONALD JOHN TRUMP (Nguyễn Quang Chơn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

https://www.facebook.com/112651575499/videos/217115583393560/

May be an image of 1 person

Vậy là ông đã chính thức rời nhà trắng, đón tiếp chia tay ông là những binh sĩ và dân chúng yêu tự do tại khu vực quân sự sân bay Andrew bang Maryland để tiễn ông về lại Florida, nơi gia đình và bạn bè ông đang chờ đón…
Vậy là ông đã thêm một lần vì nước Mỹ vĩ đại mà sẵn sàng hy sinh những gì mình sở hữu cho sự đoàn kết và yên bình xứ sở. Ông ra đi đơn độc nhưng không cô đơn. Có lẽ hơn một nửa dân số thế giới vẫn theo dõi những bước đi cuối cùng của ông từ nhà trắng đến Florida như theo dõi một người anh hùng, một người bạn, hơn là dõi theo buổi nhậm chức tổng thống lần thứ 46 bên phía tây cung điện Capitol Washington DC…
4 năm ngắn ngủi trên vị trí con người quyền lực nhất nước Mỹ, nhất thế giới, thường sẽ đem lại cho các vị tiền nhiệm ông hàng triệu đô la ngày chuyển giao quyền lực. Còn ông, không một đồng lương và sụt giảm cả tỷ đô la trong kinh tế gia đình. Nhưng sự nghiệp ông để lại cho dân Mỹ và nhân dân thế giới trong 4 năm là đáng kính nể vô cùng!…
Bốn năm ông cầm quyền, thế giới không có chiến tranh. Tay khủng bố đầu sỏ nhất bị ông bắn hạ bằng vũ khí tự động từ xa, một vũ khí hiện đại và siêu chính xác của Mỹ.
Ông đã bắt một kẻ nguy hiểm nhất, trơ tráo nhất, tham vọng nhất thế giới, chủ tịch tàu cọng, Tập CB phải im lặng, nín thở cúi đầu chỉ bằng những bước đi thương mại đầy bản lĩnh…
Ông đã trao cho thế giới một niềm tin về Chúa sẽ bảo vệ quyền tự do, độc lập và dân chủ. Hòn đảo nhỏ Taiwan đã bừng lên sức sống và niềm tin mãnh liệt về con người, về công lý. Đại đa số dân chúng Việt Nam tin rằng bên cạnh ác quỷ còn có thiên thần. Bên cạnh Sa tăn còn có Chúa…
Ông đã cho thế giới thấy được sức mạnh Mỹ, người dân Mỹ kiêu hãnh với đất nước mình, và kinh tế Mỹ đi lên bởi chính tài năng Mỹ…
Ông đã quét gần hết những bàn tay bẩn thỉu mang cờ trung nam hải trên đất nước ông và các nước đồng minh. Đồng đô la của dân chúng Mỹ được sử dụng một cách chân chính và xác thực cho các tổ chức quốc tế thay vì một sự lợi dụng và phung phí suốt bao năm…
Ông chỉ chịu thua, có thể nói như vậy, khi trong một năm cuối cùng tại vị, ông không dập được cơn dịch Vũ hán tấn công đất nước ông. Nhưng không phải hiển nhiên như vậy, thế giới này đầy rẫy nhân tài, mà cho đến nay cũng đành bất lực, vaccine chống Corona chỉ là thử nghiệm, trách gì được ông! Nhưng những bước đầu trong cuộc chiến này trước khi ông rời nhà trắng cũng đã tạo tiền đề cho chính phủ kế nhiệm và niềm tin cho thế giới là dịch sẽ bị đẩy lùi!…
Ông đã trở về Mar-a-lago ở Palm Beach với gia đình như một người anh hùng hy sinh vì nước Mỹ. Ông xứng đáng được kính trọng và vinh danh. Nhiều người nói rằng ông thua cuộc. Nhưng ông đâu có thua. Ông đang thắng đấy chứ. Sự chuyển giao quyền lực một cách bình yên là một sức mạnh của người quân tử. Vinh quang của ông nằm trong tình yêu dân Mỹ và thế giới. Sự câm mồm của TCB trong gần bốn năm qua là chiến thắng vĩ đại của ông. “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, ông bà VN chúng tôi luôn dạy con cháu như thế. Và ông cũng đã làm như thế. Ông đã vượt lên trên cả những đối thủ “trong nước” của ông là vì thế!
Rất trân trọng ông, chào vị tổng thống thứ 45 oai hùng của nước Mỹ. Khẩu súng colt xoay trong tay chàng cao bồi vẫn còn đạn, chàng thản nhiên bỏ lại vào vỏ, leo lên ngựa, lũng thững đi về vùng núi cao hoang dã trong một chiều hoàng hôn. Ánh nắng chiều soi trên chiếc mũ rộng vành. Những nhánh xương rồng rung rinh trước gió tiễn đưa chàng. Chiếc khăn quấn cổ bay bay. Tiếng vó ngựa lộc cộc. Hình ảnh và âm thanh mới đẹp làm sao!…
Nguyễn Quang Chơn
20.1.21