CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CA KHÚC “LÒNG MẸ” CỦA NHẠC SĨ Y VÂN (Phuc Ben)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vào khoảng cuối thập niên 1950, nhạc sỹ Y Vân lúc đó là nhạc công chơi cho các nhà hàng ở Sài Gòn để kiếm tiền nuôi mẹ và 2 người em ăn học. Một đêm sau khi biểu diễn ở Phủ Tổng Ủy Di Cư về, ông bị mắc mưa và ướt áo. Lo sợ ngày mai không có áo tươm tất mặc vì lúc đó gia cảnh còn nghèo chỉ có một cái áo mà thôi. Cho nên mẹ của ông mới ra vòi nước công cộng giặt cái áo đó cho ông dù đã 2 giờ sáng, sau đó thì bà bị cảnh sát bắt vì tội phá lệnh giới nghiêm. Khi được tha về nhà thì bà còn lấy nhang hơ cho áo mau khô…

Vòi nước công cộng ở Sài Gòn ngày xưa.

Sáng hôm sau, khi về nhà và biết được chuyện này nhạc sĩ Y Vân đã khóc và đã viết ra bài hát Lòng Mẹ này để diễn tả niềm thương yêu và tình cả vô bờ bến của ông dành cho mẹ mình. Khi viết xong, nhạc sĩ Y Vân hát cho mẹ nghe, lần này thì bà cụ khóc …

Sau này, vào ngày 28/11/1992, khi nhạc sĩ Y Vân qua đời, đứng trước quan tài của con trai nhưng bà cụ không hề khóc một tiếng. Bà cụ nói: Người đời thường bảo con đi trước mẹ là bất hiếu, nhưng mẹ chẳng trách con đâu vì con đã làm tròn chữ hiếu ngay từ bài Lòng Mẹ …

Ít lâu sau vì quá đau buồn bà cụ cũng qua đời!

LỜI BÀI HÁT LÒNG MẸ

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,

Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,

Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

 

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.

Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.

Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.

Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

 

Thương con thao thức bao đêm trường,

Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.

Thương con khuya sớm bao tháng ngày.

Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.

 

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.

Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.

Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

 

Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.

Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,

Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.

Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.

 

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.

Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.

Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.

Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.

 

Thương con Mẹ hát câu êm đềm,

Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.

Bao năm nước mắt như suối nguồn.

Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.

 

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.

Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.

Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.

Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.

Phúc Ben