Quan Dương và Ái nữ
Lý Thụy Ý
Người cha- thi sĩ QUAN DƯƠNG- bật lên khi nhìn các con. Lớn quá! Sự ngạc nhiên không phải vì con lớn, mà vì không nghĩ sẽ là muôn thu khi dẫn con lìa bỏ…
Dẫn con lìa bỏ quê nhà
Ba không hề nghĩ…sẽ là muôn Thu….
Đắng cay và da diết. Tôi rưng rưng khi đọc bài thơ, chỉ 8 câu của QUAN DƯƠNG. 8 câu thơ, nghe có vẻ bình thường. Là tâm tư của người viễn xứ…
Không phải vậy! Sự khắc khoải ở đây là một quá trình dài và đau đớn khôn cùng! Sự lìa bỏ không mong muốn! Lìa bỏ trong đớn đau…
Trong uất hận! Lìa bỏ mà chỉ day dứt một ngày về!…
Tôi bỗng thấy như mình đang đau nỗi đau của QUAN DƯƠNG…Hình như có lúc mình từng muốn lìa bỏ…
Nhưng…CHƯA RA ĐI ĐÃ ƯỚC HẸN NGÀY VỀ!…
Không lìa bỏ thì cũng có khác gì đâu!? Trên một quê hương đang dần xa lạ! Một Sài Gòn đang cố níu từng ngày…
“Áo cơm ngậm ngãi xứ người” nhưng người lính ngày xưa vẫn mong một ngày :“mưa nắng bên đời trổ bông”…
“ĐỂ MAI KIA CHỖ BA NẰM
” KHÔNG CÒN LÁ RỤNG NGÀN NĂM NHỚ VỀ…!!”
Nước mắt trào từ bao giờ! Tôi đã khóc trong nỗi đau.. Nỗi đau mà tôi hiểu không chỉ tôi, không chỉ QUAN DƯƠNG, mà rất nhiều người miền Nam phải lìa quê hương, và cả người ở lại…
Đã gần một nửa trăm năm…Vết cứa vẫn chưa- và có lẽ không bao giờ- khép miệng! Khi mà sự hả hê vẫn ngập ngụa trong hoang tưởng! Khi sự dung thân trên chính quê hương mình trở thành bấp bênh, nghi ngại…
Thì không chỉ người đi…Mà tôi, có lẽ một mai…cũng sẽ trăn trở…NHỚ VỀ một quê hương từng sống…Một SÀI GÒN…KHÔNG PHẢI CỦA HÔM NAY.!!!
●▪︎●
Gởi QUAN DƯƠNG- NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ- Cảm ơn một bài thơ đã làm tôi khóc!
Sài Gòn – 20 / 3 / 2023
LÝ THỤY Ý