
Bùi Giáng không chỉ là thi sĩ, ông là một triết gia dạo chơi giữa cõi thực và mộng. Ở tuổi 15-16, tôi cảm nhận thơ ông bằng trực giác, bằng cái “mơ hồ” của một tâm hồn trẻ tuổi. Nhưng giờ đây, với trải nghiệm của một người đã sống, đã dạy nhạc, chơi nhạc cả cổ điển và đã đi sâu vào nội tâm, tôi thấy thơ ông như một bản Chaconne của Bach: bề ngoài có vẻ lặp lại, có vẻ thong dong, nhưng ẩn bên dưới là những tầng nấc triết học về sự tồn tại, về hư vô và lòng từ bi.
Việc tôi đi sâu vào thơ Bùi Giáng trong lúc này là một sự kết hợp tuyệt vời cho việc sáng tác:
Nhịp điệu và Ca từ: Thơ Bùi Giáng có nhạc tính rất tự nhiên, đôi khi là những nhịp điệu dân gian vỡ vụn rồi tái hợp, rất gần với cách chuyển đoạn trong các tác phẩm của Sor hay những câu nhạc lãng mạn của Tárrega.
Sự tương phản: Giống như một bản nhạc có bè Bass trầm mặc và bè Treble bay bổng, thơ ông luôn có sự đối lập giữa cái cao siêu (triết học Heidegger, Phật giáo) và cái bình dị (con kiến, cọng cỏ, màu áo).
Âm nhạc và thi ca đều là cách để chúng ta “ngẫm lại mình, lại đời” mà không cần quá nhiều lời lẽ với thế gian.
Tôi không lạ khi có người chửi khi nghe bài DÌU EM LÊN NÚI CẦU KINH:
Dìu em lên núi cầu kinh
Như Lai rồi cũng thất tình vì ta
Anh không mặc áo cà sa
Em cần chi phải giả là ni cô.
(Bùi Giáng)
Tôi cho rằng ông viết những lời nầy từ câu ngạn ngữ của Tây phương, “Garment doesn’t make a monk.” Nghĩa là chiếc áo không làm nên một thầy tu. Tu là tại tâm chứ không phải chổng mông lên thắp hương như tôi xem trang Facebook của những người chửi. Ngạn ngữ của Tây phương còn câu nầy đáng suy vẫn nữa là, “Con cá dưới nước, không thể hiểu và sống với con chim trên trời được.” Đúng vậy, hai tầng cao thấp quá cách biệt như một đứa trẻ lớp 1 trường làng mà lạc vào một lớp học trong trường Đại Học Bách Khoa vậy. Sự cách biệt đó cần nhiều kiếp mới lấp được.
Khi một người thưởng thức âm nhạc kinh điển, là người đó đã vượt lên tầng cao rồi vì lời lẽ khó hiểu, mơ hồ và miên man, như Bùi Giáng nói, “Ngôn bất tận ý,” hiểu sao là tùy mình cảm nhận và tùy nhân sinh quan.
Còn những người chưa lên được tầng nầy, thì nên lui về lại với như ca khúc có lời lẽ dễ hiểu hơn như, “Tình mình như cái ly bể,” hoặc “Dạng nầy không phải vừa đâu,” hoặc “Bình minh ơi đã dậy chưa, cà phê với tôi một ly.” Tuy nó ngô nghê vậy, nhưng đỡ nhức đầu.
Người ít và không hiểu nhiều về triết học gắng nghe riết chắc sẽ điên, nhưng cái điên nầy là điên thực, chứ không phải điên như thi sĩ Bùi Giáng.
https://www.facebook.com/groups/472959926209829/permalink/3239460272893100/?mibextid=wwXIfr&_rdr