Trích tùy bút “Dấu bồng cỏ ngựa”
Giờ này anh ở đâu? Huynh trưởng “tháng ba gãy súng”!?
Tháng Ba đã đến rồi đây, Cao xuân Huy!
Thức dậy đi hỡi cơn say lúy túy.
Thức dậy đi tiếng ngựa hí sa trường…
Thức dậy đi chiến lũy với biên cương.
Thức dậy đi những anh hùng thế kỷ!
Một Tháng Ba Trường Sơn trở mình sau giấc đông miên buốt da cắt thịt.
Tháng Ba một sớm tinh sương.
Trang liệt sử bi tráng thứ bốn mươi tám kể từ mùa xuân tận kéo nhau theo về nửa mảnh trăng vùng vịnh, lật lại từng tờ, từng tờ phất phơ trong nắng trong gió thung lũng lập xuân…
Sau cơn say bửa tiệc xác người, cơn bão lửa Quảng Trị Thừa Thiên 1972 nôn thốc tháo ngập ngụa lên phím nhớ cung quên. Nơi ngục tù rổn rảng xích xiềng những xoáy âm hoài niệm.
Tháng Ba gió nổi mây trôi tràn lũng thấp, mùa mồ hôi sông núi ngập quê hương.
Tháng Ba tha hương trăn trở những đêm trường, mùa xác giặc tanh hôi lùa chướng khí.
Tháng Ba anh linh tử sĩ dắt nhau về, mùa dỗ giấc sơn khê vào mộng mị.
Tháng Ba những người lính trận nhỏ lệ bi, mùa tiếc thương vỏ đạn đồng hoen xanh rỉ…
Mùi nhang trầm tinh tuyền bàng bạc trộn lẩn hương cà phê tuyệt hảo Ba Tây thằng bạn vong niên em trai hậu phương mới tiếp tế xuyên đại dương theo chuyến hải hành về miền quá khứ, gói trong mảnh vải dù hỏa châu tha hương luân lạc.
Lâng lâng cùng mùi khen khét thuốc lá làm cho nỗi buồn vọng quốc đặc quánh.
Ánh sao mai lập lòe đáng thương cố rướn mình chồm lên tia nắng ấm đang dần tỏa rạng đất trời,
Màn đêm, bóng tối và tội lỗi đang vén dần lên với tiếng chào bình minh liến thoắng rộn ràng từ con Mocking Bird đánh bẫy từ dạo tháng ba năm ngoái.
Sao lại là Tháng Ba nhỉ? Tháng Ba bà già đi biển. Biển êm đềm như một giòng sông.
Em lặng yên bước xuống con thuyền, nước mắt cạn vì khóc thương người nằm xuống.
Máu cũng kiệt bởi em đã bán xới đổi lấy chén cơm cho con thơ, máu đổi lấy ly sữa cho mẹ già đang trong cơn ngắc ngoải thiếu ăn thiếu uống.
Khỉ vẹm ở rừng ăn măng le uống nước ống giang, rỉa tôm tép bờ khe hố đạn lẫn xác người sinh Bắc tử Nam. Về phố thị khỉ ăn gan hút máu người phương Nam vô tội.
Tháng Ba, tự nhiên buồn.
Buồn nôn bởi mùi máu 42 năm hãy còn tanh. Buồn vì nhớ anh em, nhớ chiến trường.
Huynh trưởng có đang ngồi trước Nghĩa Dũng Đài không? Cho đàn em gửi lời thăm đồng đội nhé!
Còn viết lách gì nữa không ông? Viết tiếp Tháng Ba Gãy Súng tập hai đi. Dưới âm ty địa ngục đã nhận được cái iphone 5 tôi gửi cho chưa ?
Hú đàn em một tiếng đi chớ Huynh Trưởng. Để tôi kể ông nghe, trên dương trần có lắm chuyện vui. Lần này cha căng chú kiết, bố con rợ Hồ gãy, vỡ nát cái giấc mộng du hoang tưởng rồi nhé! Gãy vì cong lưng cõng rắn Chệt táp gà nhà An Nam!
Ông ngày xưa có ăn có học hơn tôi, thức thời chút đi mà, ông viết tiếng Tàu nhé! Đồng bào ta ở cả ba miền Nam Trung Bắc đang “quyết tâm trau giồi” Háng Ngữ đấy! Chỉ là cho hợp thời trang; thế thôi!
Cờ Trung Cộng đã lú thêm cái mu sao nữa trong các buổi họp gật của các chú lãnh đạn quê ta. Bầy khỉ hoang về phố chợ muốn liếm cho cạn máu đồng bào, máu lành của đàng trai và huyết hư của đàng gái! Cứ xem như là một lủ thái thú mặt thớt nhục nhã qùy lết dâng sơn hà để bám víu tuyệt vọng cái chân ghế mục ruỗng sắp vỡ toang hoác, mà cố đấm táp xôi thừa cháo cặn của Mỹ Ngụy còn rơi rớt lại sau gần 40 năm thất thủ miền Nam. Khỉ bòn mót bóc lột bốc lủm luôn mồ hôi xương máu của nhân dân nữa kia kìa!
Cộng Trừ Xả Rác Đập Lộn Tư Do Vô Phúc Việt Nam ta nay mai sẽ là một Tỉnh bang của quân bành trướng xâm lăng nhà Háng! Hợp đồng bên A bên B đã ký từ lâu, giấy đà muốn mục rồi đấy! Xem ra, ông lạc hậu mất rồi. Hung tin đại nạn thế mà chẳng biết là sao, ông?
Làm một cốc, kéo một ngao nhé Huy Râu?
Nhớ năm nao, ông đáp tàu bò sang đây thăm anh em, tại nhà t/u L. cùng ba thằng em đơn vị cũ của tôi, ủy lạo chiến sĩ cho ông thầy hai cái áo thun và cái đồng hồ treo tường bằng đồng thau hình nước Úc Thồi Lồi. Áo em chưa mặc mười lần, con căng cu ru vẫn chạy lăng quăng trước Patio với tôi hàng ngày. Ngồi đếm thời gian mà chờ ngày trở về cát bụi. Rõ chán phèo phèo…
Nhớ lại, hôm ấy, ngất nga ngất ngưởng hơn nửa ve Cordon xanh tôi lên cơn rống cho anh em nghe bài Chén Trà đầy thiền vị, Ông chịu quá, luôm mồm xịt tiếng đan mạch khen rối rít. Ông dạo này cũng biết tu rồi à? Tu cái con khỉ mốc, sáng tu chiều hú thôi ông ơi! Tôi nặn thiền ca chỉ là vừa giết thời gian, vừa “giải trí lành mạnh” vừa bòn mót chút “công đức” chuẩn bị cho lúc dọn mình mà…Tôi hứng chí khè nốt sáng tác đầu tay viết giữa tiếng đạn CKC bắn sẻ hôm cắm cờ Cổ Thành Quảng Trị mùa hè đỏ lửa. “Buổi sáng, tiếng chim và mặt trời” trong khi cây Guitare chỉ còn mỗi 2 sợi dây Mi La, thùng đàn bể nát vì đạn pháo 130 ly … Huynh Trưởng bảo để tao viết bài đưa mày ra ánh sáng cho. đ m. bài hát hay quá, nghe sướng quá. mũ xanh có lắm nhân tài thế! Sao mày không chịu trình làng? Lại cứ lủi mãi trong xó kẹt thế kia? Tôi cười bảo tôi không cần đâu huynh trưởng ơi! Tính đàn em xưa nay vẫn gàn bát sách thế mà! Tôi sắp quắc cần câu rồi, cũng ráng rặn luôn Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh, bài này viết cho anh em mình, những thằng đui què sứt mẻ trong cuộc chiến còn lây lất kéo nốt chút hơi tàn lực cạn giữa địa ngục trần gian ở quê nhà. Huynh trưởng đừng cho là tôi nựng nhẹ mấy đại bàng gãy cánh của mình đú đa đú đỡn áo gấm về thôn, chôn vùi dĩ vãng, xao lãng anh em đấy nhé !Anh em bên Miệt Dưới sướng quá vì ca khúc này phát sóng bởi SBS Radio Australia có cả đọan phỏng vấn liên lục địa khổ chủ dl bởi cụ dám đốc dám làm H.nhô SBS. Au …
Cao xuân Huy, huynh trưởng còn đó không vậy?
Nói một mình khô cả nuớc bọt! Chả tô son trét phấn mẹ gì. Chỉ là uất ức, tủi thân với đời phiêu bạt tha hương.
Chỉ là tại Tháng Ba Gãy Súng!
Nhưng dẫu cho có hàng muôn hàng ức Tháng Ba như vậy, ngày nào tôi còn thở, còn nhớ, còn chưa lú lẫn, chưa quên được anh em, chiến hữu tôi vẫn nói. Nói một mình, cười một mình, khóc một mình và sống một mình trong hoài niệm ngày xưa, Cao xuân Huy!
Tôi vẫn nói và vẫn viết xuống một đọan đường chiến binh của chính mình, một thời có thực.
Thế thôi !
Tôi vẫn mãi càm ràm như vậy, cho Mẹ Việt Nam đã chết, cho đồng đội năm xưa, cho chiến hữu hôm nay. Không phải như ca từ của một bài hát mà có lần đã viết :
Đồng đội bây giờ cũng lặng thinh!
Ngơ ngác mình ta, chỉ một mình…
Không ! Tôi không một mình đâu, Huy !
Buồn tình, ngồi tán phét với ông cho vơi nỗi sầu vong quốc. một công đôi việc mà cũng là nói với con trai tôi. Nói cho thế hệ hậu duệ biết rằng đã từng có những anh hùng hào kiệt đã lấy xương trắng máu đào viết tiếp trang chiến sử bi hùng của QLVNCH sau mùa xuân 1975.
Và vẫn đang được cẩn trọng ghi lại cho hậu thế.
Thôi, ông đi ngơi đi, qúa canh ba rồi, bây giờ là thời khắc của dương gian, ông trùm poncho lại đi, ngủ ngon trong lòng đất mẹ nhé ! Cao xuân Huy!
(bamươitámmùaxuânđãmất. bìnhminhthahương March.27.2013)
Dzuy Lynh