BÀI DIỄN VĂN TỪ BIỆT (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 5 people, people standing, tree, suit, outdoor and closeup

Trưa nay mặc đồ vía thắt cà vạt cẩn thận cho giống “chức sắc” để hòng lọt qua được mấy chốt lính ở Washington DC, thẻ nhân viên đeo lủng lẳng trước ngực làm tăng phần quan trọng. Hy vọng tràn trề sẽ xâm nhập được gần khu vực làm lễ đăng quang để chụp những tấm hình lịch sử. Trước khi lên đường cẩn thận check lại cục pin trong máy hình mới sạt đầy ắp điện.
Ngoài đường rất ít xe cộ đi lại, chắc mọi người ở nhà hết rồi. Còn cách Tòa Bạch Ốc tới 5 km thì thấy đường bị chận. Mấy chiếc xe cảnh sát đậu chắn ngang đường đèn chớp chớp. Một đống lố nhố người mặc đồng phục đen, súng tiểu liên nòng ngắn Colt Commando chĩa tua tủa, băng đạn đeo đầy người. Mặt họ trùm bao đen kín chỉ chừa hai con mắt cũng hơi hơi giống khủng bố IS. Đó là một đơn vị chống khủng bố SWAT team.
Mình thắng xe lại. Đến gần nó bắn bỏ mẹ. Nhưng một ông trùm đầu giống khủng bố ngoắc tay ra hiệu mình có thể tới gần. Lái chậm chậm đến, hai tay tui để trên vô lăng đó nhe mấy ông nội.
Đến gần quay cửa kiếng xuống, đưa thẻ nhân viên lên khoe và nói tên cơ quan đang mần việc. Một cha đặc vụ SWAT mặt mũi quặm rất khó thương, không giống như mấy anh lính Vệ Binh hiền lành gặp tối thứ Sáu. Cha SWAT coi thẻ xong hỏi ngược lại “Chú mày có giấy mời tham dự lễ đăng quang hông?” Mình lắc đầu, tui vào sở làm mà ông. Móa, tui có làm cái rì mà được ông Biden mời đâu cha nội, lẩm bẩm nghĩ thầm trong bụng và hơi hơi nực gà.
Cha SWAT chỉ lối đi ra. Một anh SWAT trẻ hơn cầm súng bước ra giữa đường chận xe lại để mình lái ra mà hổng bị thằng khác tông sảng. Cảm thấy hơi buồn năm phút vì hổng được hành nghề “phóng viên chiến trường”. Thẻ nhân viên xịn và bộ đồ vía chắc hết linh gồi. Làm mắc công đứng làm dáng tự ngắm mình trong gương sáng nay như mấy bà. Hôm thứ Sáu ăn mặc lè phè bụi đời thì được mấy anh lính kính trọng mới kỳ chớ.
Trở về nhà bật TV thấy ông Joe Biden ra phi trường đi Washington DC để làm lễ nhậm chức ngày mai. Một đoàn công voa của mật vụ theo hộ tống. Ông Biden bật khóc vì xúc động. Mình không phải là người có nhiều cảm tính dễ xúc động vì nước mắt, và cũng không dễ bị kích động vì những lời hô hào giựt gân nên thấy lòng lạnh tanh băng giá.
Lát sau thấy TT Trump đọc bài diễn văn dài từ giả. Bài diễn văn có một sự hàn gắn nào đó khi ông chúc tân chính quyền được may mắn, và kêu gọi tất cả người Mỹ cùng nhau tiến về phía trước. Và bài diễn văn cũng nhấn mạnh tới những di sản của ông để lại.
Thích câu nói không nêu đích danh ai: “Xin đừng làm mất sự kính trọng này” (Please do not lose that respect). Có nghĩa là chính quyền Biden đừng đánh mất những thành quả mà ông Trump tạo được trong bốn năm qua. Đừng để thế giới coi thường nước Mỹ. Khó lắm, vì triết lý của hai người khác nhau, và mỗi triết lý có hàng triệu triệu người ủng hộ tán thành. Ông Trump là một nhà kinh doanh sẽ gây áp lực bắt đối thủ tôn trọng quyền lợi của nước Mỹ. Còn ông Biden là chính khách không thích làm phật lòng thế giới, và đối với ông, thế giới kính trọng Hoa Kỳ là vì sự hào sảng rộng rãi dễ dãi.
Ngày mai 20 tháng 1 sẽ ngủ dậy trễ. Rồi dọn dẹp căn hầm để tiếp tục sơn phết nhà cửa. Một chương trình làm quài mà hổng bao giờ xong. Cách đây bốn năm, đứng kiên nhẫn cầm máy chụp hình đợi tân TT Donald Trump đi qua ở đại lộ Pennsylvania để chụp những tấm hình lịch sử. Đúng bốn năm phong ba đi qua, giờ hì hục ở nhà tu sửa bảo trì cái tổ ấm của mình, lòng rất tĩnh lặng.