AfGHANISTAN: “NGHĨA ĐỊA CÁC ĐẾ CHẾ” VÀ CẠM BẪY ĐỐI VỚ TRUNG CỘNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Afghanistan và các nước chung biên giới

Không phải ngẫu nhiên mà Afghanistan được gọi là nghĩa địa của các đế chế. Alexander Đại đế, đế chế Anh, Liên Xô và bây giờ là nước Mỹ hùng mạnh, tất cả đều đã thất bại trong nỗ lực chinh phục đất nước khốc liệt này. Giờ đây, Trung Cộng, siêu cường mới nổi của thế giới, có nguy cơ rơi vào cái bẫy tương tự ngay khi họ thậm chí chưa bắt đầu dự án tân đế quốc của riêng mình.

Khi cuộc chiến dài nhất của Mỹ dần kết thúc trước ngày mang tính biểu tượng 911 (11 tháng 9 năm 2021), các nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Cộng đang phải bận rộn với những suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Một mặt, Bắc Kinh luôn cảm thấy các chiến dịch của Mỹ ở Afghanistan là một phần của “Âm mưu vĩ đại” mới nhằm bao vây, kiềm chế và có khả năng gây bất ổn cho Trung Cộng, nước có chung một dải biên giới nhỏ với nước này. Vì vậy, sự rút lui nhục nhã cuối cùng của Mỹ và khả năng tái lập quyền kiểm soát của Taliban ở nước này được Trung Cộng hoan nghênh trên khía cạnh đó.

Mặt khác, khoảng trống quyền lực sắp xuất hiện có khả năng tạo ra hỗn loạn trong một quốc gia vốn có thể gây bất ổn toàn khu vực. Một cuộc nội chiến mới có thể thu hút các lực lượng thánh chiến vốn đang chuyển sự chú ý của họ sang những gì mà một số chính phủ phương Tây mô tả là “cuộc diệt chủng” đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi của Trung Cộng ngay bên kia biên giới. Bắc Kinh đặc biệt lo lắng về việc các chiến binh Duy Ngô Nhĩ trở về từ Syria, nơi một số đã chiến đấu bên cạnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Đầu tháng này, các bộ trưởng ngoại giao Trung Cộng, Afghanistan và Pakistan đã gặp nhau để thảo luận về các dàn xếp an ninh sau khi Mỹ rút khỏi nước này. Trung Cộng cũng đã tán tỉnh Taliban và thậm chí còn đề nghị cung cấp cơ sở hạ tầng và các dự án tái thiết cho nhóm này. Bắc Kinh đang hy vọng sẽ mở rộng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường của mình từ dự án chính ở Pakistan nối lên Afghanistan và lạc quan rằng điều này có thể giúp mang lại sự ổn định cho đất nước vốn đã bị chiến tranh tàn phá.

Chứng kiến ​​và vui mừng trước sự dàn trải quá mức của Mỹ trong “các cuộc chiến không hồi kết” trong hai thập niên qua và vẫn còn nhớ rõ những trải nghiệm của Liên Xô ở Afghanistan trong những năm 1980, các nhà lãnh đạo Trung Cộng không muốn sa vào vũng lầy Afghanistan của chính họ. Bắc Kinh coi việc Mỹ vướng vào Afghanistan và Iraq sau vụ khủng bố 11/9 chủ yếu như là một sự phân tâm trong chính sách đối ngoại Mỹ, mang lại cơ hội giúp Trung Cộng vươn lên chắc chắn hơn.

Giờ đây, Tòa Bạch Ốc đã công khai cho biết họ đang kết thúc chiến tranh một phần là để giảm bốt các nguồn lực nhằm ứng phó với các thách thức từ Trung Cộng. Việc kỳ vọng Bắc Kinh sẽ bị hút vào Afghanistan có thể là một phần lý do dẫn tới quyết định rút khỏi Afghanistan của Tổng thống Biden.

Kế hoạch của Bắc Kinh nhằm đưa Sáng kiến Vành đai và Con đường vào Afghanistan chứa đầy rủi ro. Ở hầu hết các quốc gia khác, các dự án này thường được thực hiện với các khoản vay từ Trung Cộng để trả lương cho công nhân Trung Cộng nhằm xây dựng các dự án đường bộ, đường sắt, bến cảng và cầu cống. Nhưng một phần vì cách Trung Cộng đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, các nhà thầu Trung Cộng đã bị nhắm đến trong các cuộc tấn công ở một số nơi của Pakistan. Với việc nguy cơ này ở Afghanistan là lớn hơn nhiều và cái giá chính trị đối với Tập Cận Bình là rất lớn nếu các công nhân trở về nhà trong các túi đựng xác, rất có thể bất kỳ dự án Vành đai và Con đường nào ở nước này đều sẽ phải đi kèm với một sự hiện diện an ninh đáng kể.

Các cố vấn của Đảng Cộng sản Trung Cộng đã khuyến nghị Trung Cộng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến nước này dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc để bảo vệ “an toàn và lợi ích” của công dân và các công ty Trung Cộng ở đó. Những sứ mạng như vậy thường dần dần dẫn tới các can dự sâu rộng hơn nhiều. Tập Cận Bình nên chú ý đến các bài học lịch sử và tránh lặp lại số phận của các đế chế khác từ trước tới nay.

Nguồn: The graveyard of empires calls to China”, Financial Times, 16/06/2021.

Biên dịch: Trần Hùng