– Sao ? Chú mày còn muốn gì nữa?
– Xin Hoàng Sa cho thằng em đi theo tôi và.. tài xế nữa.
– Chú mày biết cấp nào mới có tài xế không?
– Thưa Hoàng Sa, đó là cấp Đại đội trưởng, nhưng Hoàng Sa thấy đó. Ba đại đội kia mỗi đại đội húc một tuần. Mà trong hai ngày tôi đã bứng chốt, vậy thì khả năng của tôi cũng bằng, nếu không muốn nói là…
***
Buổi đối thoại chấm dứt. Ngay hôm sau, Đại đội phó Đại đội 4, Phạm Trung Du đi phép lần đầu tiên tại Tiểu Đoàn 38 BĐQ, như một Đại đội trưởng: có đệ tử, tài xế. Sĩ quan chỉ huy Hậu Cứ đọc tờ giấy chấp thuận cấp xe cho một sĩ quan mới về do Hoàng Sa ký đã hỏi nhỏ:
– Bà con thế nào với Hoàng Sa vậy?
Lúc này tôi không nhớ về câu trả lời của tôi. Nhưng rõ ràng cái cảm giác của tôi khi ngồi ghế trưởng xa về Sàigon: Thật là – sướng rên mé đìu hiu – của Duyên Anh.
Đại đội trưởng Đại đội 4/38 của tôi lúc đó là Trung uý Nguyễn văn Linh. Theo nhận xét của bọn trẻ tụi tôi, anh ta là một người vừa cù lần vừa nhà quê, tối ngày nằm trên võng ca vọng cổ. Không lưu tâm gì chuyện đánh đấm – lính tác chiến gì mà vậy, rõ chán mớ đời.
***
Đó là một cái chốt khó nuốt – Hướng tây phi trường Quản Lợi, An Lộc. Tôi được kể lại: Đấy là căn cứ cũ của Sư đoàn 18BB, được bảo vệ bằng ba lớp hàng rào kẽm gai, bọn VC tăng cường hầm hố, loại hầm chữ A, có nắp đậy trên miệng . Khi cần chúng giở nắp hầm để bắn, xong, chúng chui xuống, đóng nắp lại. Khi Đại đội 4 được lệnh chuyển quân làm tuyến án ngữ mặt Bắc. Tôi biết đã đến lúc phải làm gì để đáp lại câu nói của Hoàng Sa hai tháng trước đó: “bứng chốt”.
***
Hai tháng trước.
Tiểu đoàn 38 BĐQ đang dưỡng quân ở ấp Đồn, Hóc Môn- Gò Vấp. Vừa đến đơn vị thì tôi bị cơn sốt rét hành, bèn chui vào connex, nơi đặt máy truyền tin. Xin được vài viên thuốc uống vào là ngủ vùi tới chiều. Tỉnh dậy vào khoảng 4 hay 5 giờ gì đó. Hỏi người truyền tin, tôi nhớ tên là Dũng, to con, đẹp trai – Nơi ở của Tiểu Đòan Trưởng, để đến trình diện. Dũng nói: Ông đi ra ngoài kia, gặp người nào nhỏ con mà ăn mặc sạch sẽ nhất thì người đó là Tiểu Đoàn Trưởng.
Và tôi đã gặp – Lần đầu – Đại uý Nguyễn Văn Nam – Hoàng Sa – Người mà giờ thứ 25, tôi vẫn ôm khẩu M18 (từ cận vệ của Hoàng Sa – Đã tử thương) đi kè bên ông với tâm niệm cùng nhau sống chết, người mà tôi vẫn phục qua tác phong hành quân cũng như tham mưu.
Tại đây, tôi cũng gặp lại Trung uý Đoàn Văn Xường là Tiểu đoàn phó của tôi ở TĐ 64 BĐQ biên phòng- căn cứ đóng tại Hậu Nghĩa.
***
Tôi còn nhớ rõ – Như mới hôm qua – lời đối thoại giữa tôi và Hoàng Sa sau khi tôi đứng nghiêm trình diện:
– Anh từ đơn vị nào về đây?
– Thưa Đại uý, tôi từ TĐ 51 BĐQ.
– Tiểu đoàn 51, ai coi vậy?
– Thưa, Đại uý Đinh Trọng Cường.
– Tại sao người ta đưa anh qua đây?
-Tôi phạm một lỗi đối với quân đội.
Câu trả lời mà chính tôi cũng biết là ngang ngược, có thể gây ‘sốc’ cho ông. Nhưng sau phút trầm ngâm, câu nói của ông làm tôi có cảm tưởng mình bị thuần phục tức khắc
– Hỏi để mà hỏi thôi chứ anh về đây, tôi coi anh như tờ giấy trắng. Từ giờ phút này. Tôi xem anh sẽ vẽ gì trên tờ giấy trắng ấy?
Sau khi nhận lệnh bứng chốt, tôi chuẩn bị kế hoạch, xin Tiểu đoàn cho lao công đào binh tải đạn cối 106 ly và 60ly để tăng cường phòng thủ – Với đầu đạn cối 106 ly, tôi dùng thay cho mìn claymore. Đây là việc làm mà tới bây giờ nghĩ lại tôi còn rùng mình ớn lạnh vì đã quá ngu xuẩn, vì nếu sơ xẩy là tan thây. Chỉ nội ĐĐ 4 chúng tôi biết việc này: với đầu đạn cối 106 ly, phần chóp nhọn có một lỗ sâu khoảng 2 inches, đường kính khoảng 1.75 inches. Đây là chỗ đặt khối thuốc nổ (loại này thường được lính cạo một chút nhét vào chỗ răng bị nhức để giảm đau – thực hư tôi không rõ) và đầu nổ của trái cối trước khi được bắn đi. Một mình tôi đã khoét từng lỗ vào từng khối thuốc nổ này, đủ để nhét đầu nổ của kíp mìn claymore và dùng C4 để trám vào cho kíp mìn nằm yên vị trí cần thiết. Tôi đã thực hiện tất cả 24 đầu đạn này và chỉ được xử dụng khi có lệnh của tôi. Kết quả ra sao? Hồi sau sẽ rõ.
Song song với việc chuẩn bị giờ G ngày N+, Tôi nghiên cứu các chốt trên mặt Bắc khác, do bọn vc chiếm giữ, để sắp xếp nhân lực và hỏa lực. Đọc tới đây, thế nào cũng có người phán: “Phét lác, Đại đội trưởng ở đâu mà Đại đội phó lại lo hết vậy?”
Thưa quý đàn anh và chiến hữu: ông Đại đội trưởng của tôi cùng nhận lệnh hành quân, cùng phác thảo kế hoạch tấn công nhưng – cho có – còn đi vào chi tiết hắn lờ vờ để tôi múa may sao cũng được. Nhớ lại thời gian đó – Bản thân tôi cũng có thắc mắc và thầm chê bai ông xếp trực tiếp của tôi, vì Hoàng Sa đã có đánh giá thế nào đó về Trung uý Nguyễn văn Linh, nên Hoàng Sa mới thường vào nội bộ của ĐĐ4 để ra lệnh trực tiếp cho tôi, khi đơn vị đang giáp trận.
Buổi sáng ngày N+2. Sau khi con cái cơm nước xong, tôi gọi các Trung đội trưởng và các chốt trưởng lên BCH Đại đội để nhận lệnh bứng chốt. Trong số các chốt trưởng có hai chú em thuộc loại ngoại hạng, Hải mát và Đức chó, cấp bực hạ sĩ nhất; gan dạ, bình tĩnh và xử dụng M 79, điều đáng nói là bắn trực xạ hay bắn vòng cầu khoảng 100 đến 200m thì như để. (Hải đã được cử đi dự thi tác xạ toàn quân).
Sau khi chỉ các vị trí trên một bản vẽ: Hướng tây bắt tay với một đơn vị thuộc TĐ 30 BĐQ. Hướng Đông Nam bắt tay với một ĐĐ cùng TĐ38. Hướng Tây Bắc – Chính Bắc- Đông Bắc thuộc VC chiếm giữ.
Chốt sẽ bị tấn công là chính Bắc – Trực diện trung đội 2 – trung đội 1 và trung đội 3, giữ an ninh cạnh sườn và yểm trợ hỏa lực.
Hôm nay tôi trực tiếp chỉ huy. Đây là trận đầu tiên của tôi ở Tiểu đoàn này. Tôi nói với anh em trong ĐĐ:
-Theo dự tính của tôi, chúng ta sẽ lấy được chốt trong ngày hôm nay, chốt này bao gồm khoảng 4 hoặc 5 hầm thôi. Chúng đứng vững lâu nay nhờ mấy lớp hàng rào kẽm gai, hầm đậy nắp và mìn bẫy. Chúng ta sẽ dùng:
- Hỏa lực áp đảo tinh thần là M 72 và cối 60 ly.
- Hỏa lực trợ chiến là cối 81 và pháo 105.
- Hỏa lực dứt điểm là M 79
Do đó nhiệm vụ chính của Hải mát và Đức chó không phải là tiến chiếm mà chỉ chờ cơ hội gởi đạn M 79 vào hầm, khi địch mở nắp hầm để chống trả. Các cây súng M 79 khác cứ bắn vào cây cao su phía sau hầm hố địch độ cao 2m để khi nổ miểng văng phiùa sau lưng địch quân. Khử những tên núp sau các thân cây, mô đất hoặc giao thông hào.
Tôi đã xin trung đội trinh sát của TĐ ứng trực và đặt dưới sự điều động của tôi khi cần thiết. Mỗi đợt tiến quân – chiếm thêm một hàng cây cao su. Sau khi đồng loạt 3 trái M 72 đựơc gởi sang tuyến địch. M 60 và M16 nổ tiếp sức. Dự trù khi ta làm chủ tình hình thì tốn vào khoảng 20 trái M 72.
Muốn được như dự định. Khi nghe M 72 nổ, tất cả tiến lên đồng loạt. Từ hàng đầu, khinh binh đến những hàng sau đó, tiến lên trám chỗ của hàng trước. Và nếu tôi là người ra lệnh tiến lên mà tôi không cùng tiến với mọi người; xin cứ việc quay ngược súng nhắm vào tôi mà bóp cò.
Sau khi để mọi người hiểu rõ câu nói “cải lương” của tôi. Tôi đã đọc được sự quyết tâm trong những đôi mắt của thuộc cấp.
***
Cũng như mọi trận đánh chiếm chốt, yếu tố bất ngờ đã tạo được thế thượng phong – Tuy nhiên bọn VC nhờ có công sự chắc và kín nên đã chống trả quyết liệt. Hỏa lực pháo và cối cơ hữu rải đều theo các tọa độ được gởi về trước đó. Các đơn vị bạn cũng nổ đều vừa phòng ngự vừa nghi binh. Vượt từng hàng cao su – Và đã vượt qua hàng rào kẽm gai thứ nhất sau 15 phút giao tranh. Tưởng đã khựng lại khi thằng em vừa vượt qua hàng rào, bị trúng đạn. Ngay lập tức – Loạt M 72 tăng cường vội vã để đồng loạt vượt hàng rào. Toán sau vuợt lên – Cắt hàng rào – để tải thương và chuyển thêm M 72 cho phía trước Hàng khinh binh đã nhìn rõ hầm hố địch – Hỏa lực địch dường như không dứt – chận bước tiến của ta – Những nắp hầm đã lộ – Hải mát và Đức chó đã làm được những gì cần phải làm: Từng căn hầm đã thực sự đựơc đậy nắp. Chốt địch đã bị gỡ sau gần một tiếng giao tranh. Phe ta bị thương 6 em, được tản thương sau đó. Địch, những tên ở ngoài hầm hay ở giao thông hào đã chạy trốn – Còn lại tên nào ở trong hầm là phơi thây. Vì để an toàn sau khi chiếm chốt – ta gởi xuống mỗi hầm vài trái cà na là yên tâm: Có xác là có AK. Khỏi phiền.
Bản thân tôi vừa lúc vượt khỏi một hố núp để tiếp cận phía trước cùng với một truyền tin thì nghe nổ ầm phía sau – nhìn lên thấy khói bụi còn bốc lên ngay vị trí chúng tôi vừa rời khỏi – Hú hồn – (chưa kịp đỏ ngực đã xanh cỏ là mất vui rồi)
Tuy nhiên nỗi sợ hãi đã thực sự xâm chiếm tôi, khi kiểm soát toàn bộ tuyến để xắp xếp phòng thủ: Cái hố tan hoang vì B 40 – Tôi may mắn sống sót trong đường tơ kẽ tóc.
Chiếm được chốt đã khó, mà giữ được chốt còn khó hơn nhiều. Bọn VC thế nào cũng trả đũa. Nhưng bọn ngươi phải hồn phi phách tán với cú đà đao của ta.
Toán thám kích của Tiểu đoàn được xử dụng và cối 106 ly được đặt vào những vị trí cần thiết. Khoảng 5 giờ chiều, toán thám kích Tiểu đoàn đã trám toàn bộ chốt địch vừa bị chiếm. Xử dụng toán thám kích ở vị trí này và vào thời điểm này thì mình cảm thấy hơi bá đạo, nhưng rồi tự biện minh là lính ĐĐ 4 đã mệt mỏi, vả lại Trung đội thám kích TĐ không phải là lính tinh nhuệ đó sao; thì giữ vị trí này vài hôm cũng không có gì là bị ép lắm (xin lỗi tất cả anh em thám kích Tiểu đòan.) Tôi còn nhớ Trung sĩ nhất, Trung đội trưởng toán thám kích này có 1 kiểu tóc rất đặc biệt . Cả Tiểu đoàn chỉ có mình anh: cạo hai lọn tóc dưới thái dương rất cao ngang với phần trên của cánh tai. Rất lạ so với style thời đó.
Sau khi thảo luận với trưởng toán thám kích để tất cả đơn vị chuẩn bị cho trận tấn công của Việt cộng. Đúng như dự đoán: khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Sau một tiếng nổ lớn – hỏa lực đủ loại của Việt cộng nổ dồn dập. Địch đã chiếm toàn bộ lều trại nghi binh. Có hốt hoảng cũng đã trễ. Pháo binh của ta nổ rung rinh trận địa. Không phải pháo binh vì không có tiếng depart: Những trái cối 106 ly đã hoạt động đúng lúc, tiếp theo là hoả lực đủ loại được gửi về phía địch. Địch phản công yếu ớt rồi tắt tiếng.
Sáng ra quá xá đã: cây cao su đổ ngổn ngang, cỏ dại bị lột sạch trơ đất đỏ, đâu đây vết máu và vải quần áo địch – lều trại nghi binh bay phất phơ, tan tác. Mọi người đều vui vẻ tuy không dấu được nét phờ phạc vì hầu như ai cũng thức trắng đêm qua. (Trung đội thám kích đã rút về phía sau, sau khi trời tối, chỉ để lại đồ chơi và lều trại nghi binh) sau khi xắp xếp lại công sự phòng thủ, tăng cường nhân sự đại đội 4 cho toán thám kích, tôi nói với người trưởng toán này: Đêm nay vẫn canh gác cẩn thận nhưng tôi tin rằng mọi người sẽ được ngủ ngon ít nhất một tuần lễ – Chúng còn phải điều nghiên.
Mọi dư đoán đều đúng, đơn vị giữ vững vị trí cho đến khi đổi qua vị trí mới. Toán thám kích được trả về Tiểu đoàn sau ba đêm trực diện với địch. Không một em nào bị thương. Tôi thật sự hài lòng. Toàn thể tinh thần binh sĩ Đại Đội 4 nức lòng. Ít ra Tiểu đoàn 38 BĐQ đã có một ổ kiến lửa. Sau trận này như đã viết ở trên, tôi được Hoàng Sa chuẩn thuận cho đi phép có đệ tử và tài xế: Tuy nhiên khi về hậu cứ Long Bình nhận xe, mới biết Jeep ĐĐ 4 là loại cao – Phải được jeep lùn A1 thì thích hơn (và hách hơn).
Thêm một vinh dự nữa là khi Liên Đoàn tổ chức Dance party tại trung tâm thị xã An Lộc (BCH liên Đoàn đóng ở đây) Hoàng Sa cho hai người tham dự Trung uý Vũ Cao Hiến và tôi. Anh Hiến có tham dự, và tôi thì không. Tôi không còn nhớ rõ vì lý do gì mà tôi không tham dự party này. Còn về việc đi phép sau này với tài xế và xe chở được khoảng 4 hay 5 lần vì lần cuối tài xế đã lái xe và đụng phải… cột đèn méo xẹo cái bumper, Hoàng Sa cắt “đặc quyền, đặc lợi”.
Sau trận này, tôi còn hai trận mà Hoàng Sa trực tiếp theo dõi tôi điều động qua tần số nội bộ: Kiểm soát và đi sâu vào phần đất của Việt cộng (Thời gian lấn đất dành dân), khoảng giữa đồi Đồng Long và phi trường Quản Lợi. Đánh ấp Văn Hiến – Trận này không chiếm được ấp – Đại đội 3 (trận này tôi đã chuyển qua ĐĐ 3) mất xác một binh sĩ. Hai ngày sau Việt cộng chuyển lại tấm thẻ bài và cho biết đã chôn cất người lính mệnh bạc. Xin tạ lỗi – dù đã cố gắng mấy đợt, nhưng đã không lấy được xác về.
Đây là trận đánh đầu tiên và cuối cùng trong đời, tôi được liên lạc trực tiếp với phi công skyraider – hay L19 (tôi không còn nhớ rõ), để cho tọa độ và hướng đánh bom. Tôi có học hỏi trước về điều này và được Hoàng Sa cho phép. Trận này Hoàng Sa và Ban 3 đứng trên đỉnh đồi 169 điều động và quan sát chắc thấy rõ mọi việc. (Từ thị xã An Lộc trong phạm vi đường kính 10 km có hai cao điểm là đồi 169 và đồi Gió, hướng đông Nam thị xã.)
Tôi sẽ viết về hai trận đánh này trong thời gian tới – Và có lẽ chính những điều tôi đã làm được ở TĐ 38 BĐQ mà sau đó, khi Hoàng Sa về làm Tiểu đoàn Trưỏng TĐ 84 BĐQ, đã đặt tôi vào chức vụ Quyền Đại Đội Trưởng ĐĐ1/84, thay cho một Trung uý đang nắm quyền, khi tôi về đơn vị tân lập này. Nhưng có lẽ tôi sẽ thích thú hơn, khi viết về trận “đại bại Bàu Bàng” – Đúng thời điểm bàn giao chức vụ Tiểu đoàn trưởng đương nhiệm của Đại uý Đinh trọng Cường cho Thiếu tá Thu. Thiếu tá Thu không thể đến đơn vị để nhận nhiệm sở (chờ ngòai quốc lộ 13) và TĐ 51BĐQ của Đại uý Đinh trọng Cường không thể di chuyển về hướng Quốc lộ (chính Đông), khỏang trên 2 km. Sau trận này tôi bị đi tù ở khám Biên Hoà! Bốn lần bị còng tay ngồi trên GMC đưa về tòa Quân pháp Sàigon. Nhìn những chỗ thân quen mà bi phẫn! Cà phê La Pagode – Với cái máy phát nhạc do khách lựa chọn (có dịp sẽ viết về lần đã dẫn cả chục lính mũ Nâu vào uống bia chùa tại quán cái Chùa này), cà phê Hoàng Gia êm đềm, ấm cúng cho em hậu phương – Anh tiền tuyến du dương v…v…
Ôi kỷ niệm vẫn đầy ắp trong tôi
Để kết bài này:
Cái tôi hàm hồ lố bịch và cái tôi cũng hàm chứa: Rất Là Tôi.
(Người lính Già TQLC)