Hôm nay ngày tủi buồn
Nữ Thần Tự Do âm thầm cúi mặt
Những đôi chân vàng nữ tuyển thủ lừng danh
Rời bỏ cầu trường trong nghẹn ngào tức tưởi
Còn đâu niềm tự hào ngất núi
Còn đâu niềm hãnh diện ngất trời
Nỗi mất mát đau như dao cắt
Biết bao giờ tủi hận nguôi ngoai!
Xin cúi đầu thầm hỏi
Tội đổ lên đầu những ai?
Thắng thua lần này không do may rủi
Chỉ tại gót vàng hiệp nhất đã phôi phai
Hãy nhìn đoàn tuyển thủ trước khi lên võ đài
Ai đứng ai quỳ trước lá cờ tổ quốc
Vỏn vẹn ba ngôi sao ngẩng mặt tôn vinh hồn thiêng sông núi
Nâng cao truyền thống lập quốc hùng anh
Còn tất cả vô tâm quỳ gối tôn thờ tội phạm
Bắt chước lãnh đạo ngu muội mị dân
Phân tán lòng người chia rẽ giang sơn
Còn đâu sức mạnh nhân văn hiệp chủng!
Niềm tự hào biến tan thành cát vụn
Những đôi chân vàng rời rã đi hoang
Chân mất hướng hồn cũng lang thang
Từng thế hệ nối đuôi vào ngõ cụt!
Những tiếng thở dài uất ức
Những giọt nước mắt nồng cay
Ngọn đuốc thần nữ ngậm ngùi hạ thấp
Thương cho giới trẻ ngây thơ bị đầu độc
Tiếc cho lịch sử anh hùng bị bôi đen!
Sữa ngọt cạn dần nơi miền đất hứa
Rồi mai đây
Những đôi chân có trở lại “vàng” như thuở trước
Những tâm hồn trong trắng có rũ sạch bùn nhơ
Nối vòng tay thần nữ, đốt sáng tuổi thơ
Gỡ vành khăn tang nâng cao ánh đuốc!
Ca khúc khải hoàn trên ngọn trời mơ!
Ngô Đức Diễm