LỜI MẸ RU.
Quê hương câu hát mẹ ru
Chiều thu giấc ngủ no tròn cho con
Mẹ như cánh vạc héo hon
Chăm con thơ dại quản chi thân nầy .
Mong con khôn lớn từng ngày
Xa vòng tay mẹ thành tài công danh
Mẹ yêu ru giấc dỗ dành
Con được hạnh phúc nhứt đời mẹ vui .
Quê hương bỗng tắt tiếng cười
Giặc thời binh lửa điêu tàn giang san
Quê hương chịu cảnh lầm than
Phận người xa xứ vượt ngàn đại dương.
Nghìn trùng xa cách vấn vương
Chiều buông nhớ cảnh xót thương lệ sầu
Quê hương xa cách nhịp cầu
Nhớ lời ru mẹ năm nào mẹ ơi !
Yến Ngọc Hải Âu
***********
MẸ GÁNH CON !
Mẹ già vất vả gánh con
Của thời tao loạn nước non Việt buồn
Chiều ngân chuông đổ thánh đường
Thương đàn con dại mắt còn thơ ngây
Nẻo đời còn lắm chông gai
Thay cha mẹ gánh chạy ngày chạy đêm
Mong con giấc ngủ êm đềm
Trong tim ghi khắc bóng hình mẹ yêu !
Đời dù cay đắng trăm điều
Mẹ luôn che chở gánh nhiều gian truân
Thương con nào tiếc tấm thân
Hy sinh tất cả dành phần cho con
Tuổi xuân mẹ đã héo hon
Vì con tất tả mỏi mòn ngược xuôi
Cho con được sống an vui
Là niềm an ủi mẹ vui tuổi già
Xuân qua hạ đến thu tàn
Giang san mẹ gánh nuôi đàn con thơ
Chiều buông chuông đổ nhà thờ
Giờ con đã lớn , mẹ giờ ở đâu ?
YẾN NGỌC HẢI ÂU
TÌNH MẸ GÁNH CON .
Tháng tư nhìn lại thời gian
Mấy chục năm trước nước non còn buồn
Một thời tao loạn gánh con
Đường mòn lối cũ vàng son một thời
Trời còn chưa tỏ mùa sương
Thương đàn con dại những ngày vắng cha
Gánh qua bão đạn mưa sa
Nước nhà nguy biến , sơn hà điêu linh
Cha còn chinh chiến giữ gìn
Quê hương thảm cảnh chiến chinh liên hồi
Em ngồi trong thúng như nôi
Đong đưa quanh gánh như lời mẹ ru
Hận thù nung nấu quê hương
Giặc tràn xóm nhỏ xót thương đồng bào
Tình mẹ chan chứa dạt dào
Ngược xuôi tất tả gánh bao muộn phiền
Tiền đồn heo hút chân mây
Vai gầy mẹ gánh thay cha nhọc nhằn
Bao nhiêu lo lắng mặn nồng
Chất chồng năm tháng mẹ dành cho con
Tuổi xuân son sắc héo mòn
Vào thời tao loạn nước non Việt buồn
Chiều buông tiếng vạc kêu sương
Nhớ thương ngày đấy lệ tuôn hai hàng .
Yến Ngọc Hải Âu