MẮC NỢ MỘT VÌ SAO (thơ Tôn Nữ Thu Dung)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of sky and text

Tôi vẫn nợ Em một lời xin lỗi,
Người thiếu nữ mang tên Sao…nơi phương trời cũ.
MẮC NỢ MỘT VÌ SAO
Đêm thắp muộn một vì sao bé nhỏ
Chuông gió reo khắc khoải phía hiên người
Sương có lạnh hững hờ trên lối cỏ
Tiếng muôn trùng vang mãi ở tim tôi
Lời tiễn biệt buốt nửa vầng trăng khuyết
Bước chân nào nhẹ quá… rất tinh khôi
Như sợi gió thoáng qua vườn rêu biếc
Còn dư âm rộn rã tiếng ai cười
Tôi vẫn nhớ cuối mùa đêm điểm tuyết
Bàn tay ai vẫy gọi cuối con đường
Tiếng chuông gió rung buồn khung cửa khép
Và nụ cười… muôn thuở vẫn còn thương
Tôi vẫn đợi một vì sao ngày cũ
Đến bên tôi như hoài niệm ngọt ngào
Đêm thao thức… đêm ngậm ngùi trăn trở
Em có về trong những giấc chiêm bao?
Đêm xao xác… đêm nghìn trùng… trăng vỡ
Tôi muôn đời mắc nợ một vì sao…
TÔN NỮ THU DUNG