Trong hình đó là tôi năm 18 tuổi . Đó là năm 1968 năm xảy ra cuộc tổng công kích tết Mậu Thân do những người lính miền Bấc đánh vào các thành phố của miền Nam gây ra nhiều thảm trạng. Nhìn cái mặt non choẹt như vậy chứ lúc chụp thì tôi đang theo học lớp đệ nhất b4 trường Võ Tánh Nha Trang . Đó cũng là năm cuối của bậc trung học chuẩn bị nhập ngũ vào quân đội theo lệnh tổng động viên của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
Phía sau lưng tôi là chiếc cầu có tên là sông Dinh . Chiếc cầu này toạ lạc tại thị trấn Ninh Hoà tỉnh Khánh Hoà là nơi tôi được sinh ra và lớn lên . Cầu xây bằng xi măng bắc qua sông nối liền xóm chợ Ninh Hoà với làng Vĩnh Phú. . Vào mùa hè đáy sông cạn rong đọng lại thành những mãng rêu màu xanh đậm trôi lềnh bềnh,. Mùi nước nồng mùi cá biển.
Má tôi kể lại vào ngày tháng năm đó, khi bà đang đứng đón xe xuống Hòn Khói thì còi báo động vang lên inh ỏi . Lính Tây đang đi lùng . Nghe tiếng súng nổ má sợ quá chui trốn dưới gầm cầu . Trong cơn hoảng sợ tôi được sanh ra . Nói rõ hơn là tôi bị đẻ rớt . Lý giải câu “ nam nhi chi chí đầu đội trời chân đạp đất “ mà sau này khi lớn lên xem phim võ hiệp thường nghe nếu đem áp dụng vào trường hợp của tôi quả là không sai . Bởi vì khi chào đời rõ ràng hai chân tôi chạm đất trước tiên và trên đầu là không gian của bầu trời bao la bát ngát . Quả đúng là chân đạp đất đầu đội trời . Tôi không được sanh ra ở nhà thương hay bệnh viện như mọi người vì thế chiếc cầu đã gắn liền với sự góp mặt của tôi trên thế giới này . Cũng đã được 70 năm trôi qua kể từ khi tôi biết khóc .
Giờ đây tôi hiện đang định cư tại tiểu bang Louisiana Hoa Kỳ . Thành phố nơi tôi ở có chiếc cầu 40 cây số là chiếc cầu dài nhất thế giới bắc qua biển nối liền hai thành phố Metarie và Mendevill tên là Causeway . Mỗi lần lái xe qua tôi đều liên tưởng đến chiếc câu Dinh dài không tới 200 mét nơi xưa của tôi . Nhiều khi tôi tự hỏi giữa chiếc cầu Causeway và chiếc cầu Dinh chiếc cầu nào dài hơn . Cầu Causeway dài 40 cây số vị chi là 40,000 mét tôi có thể lái xe qua lại mỗi ngày chưa tới 30 phút . Còn chiếc cầu Dinh chỉ dài 200 mét vậy mà đã 27 năm rồi từ ngày dứt ruột bỏ đi xa tôi lái xe miệt mài mà vẫn chưa thấy tới
Chiếc cầu gầy nằm vắt ngang con sông
Mùa nước cạn rong rêu đùn thấy đáy
Vết thời gian sạm thành cầu nhăn nhíu
Mấy mươi năm xưa má đẻ tôi nơi này
Má đẻ tôi trên đụn cát đen thui
Mùa hạ rác nồng lên ngập nước
Giặc Tây về, má chôn đùm nhau đẻ rớt
Cát cong người nhận tiếng khóc oằn lưng
Tôi lớn cùng hơi thở của dòng sông
Đã sớm biết mùi quê hương từ đó
Mùi quê hương tôi : mùi rong rêu thơ dại
Lật hồn ra thấy nhớ đựng đầy tràn
Khi tôi lên đường vì khói lửa chiến tranh
Hành trang trên lưng là chiếc cầu thơ ấu
Tôi mang theo niềm trở trăn của má
Lúc Tây ruồng đẻ rớt tôi trên bờ sông
Khi tan hàng tôi bị bắt làm tù bình
Chiếc cầu ôm tôi mỗi đêm, ru tôi ngủ
Trong trại khổ sai nghẹn hồn tôi giọt lệ
Của má moi lòng rứt ruột tiễn tôi đi
Khi tôi ra tù trở lại nơi xưa
Đứng trên thành cầu nhìn xuôi theo dòng nước
Sông tắt nghẽn, giọt lệ đau nuốt ngược
Con cá đỏ mang không có chốn quay đầu
Tôi ngậm ngùi bỏ đi rất xa
Đã mấy chục năm chưa một lần trở lại
Cỏ cũng đã phủ xanh lên mộ má
Tóc đen xưa giờ bạc theo tháng ngày
Con phố ngày nào giờ cũng đã đổi thay
Những ánh điện lạnh lùng chen nhau rực rỡ
Bóng đèn vàng soi chiếc cầu thuở nhỏ
Chỉ còn trong hiu hắt nỗi nhớ nhà
Quan Dương