HỒI ÂM (thơ THÀNH TÔN, nhạc NHẬT NGÂN, ca sĩ THU VÀNG)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Có những bài thơ, những nhạc phẩm viết trong thời chiến nhưng như những lời tiên tri cho những ngày hòa bình chia ly, tang tóc sau này.

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng viết Kinh Khổ trong thập niên 1960 “Người về một ngày một lưa thưa, người đi càng đêm càng đông dần, từng dài âu lo, từng đêm đợi chờ.”

Nhà thơ Thành Tôn viết bài thơ Hồi Âm vào năm 1969 “Ngày anh đi, tôi vẫn còn bé dại, chỉ biết cười thôi, dù buổi chia ly nhưng vẫn nhớ, khi thuyền nan quay lái, dòng sông xanh dậy sóng tiễn người đi.”

Nghe nhạc phẩm và đọc bài thơ lần đầu, chúng ta rất dễ nghĩ bài thơ và nhạc phẩm được viết trong ngày 30 tháng Tư ở một bến cảng, một chân cầu, một bờ sông nào đó. Không, cả hai được viết từ nhiều năm trước cho một ngày định mệnh sẽ xảy ra.

Dòng sông được nhắc nhiều trong trong thơ và nhạc của các văn nghệ sĩ Quảng Nam là sông Thu Bồn. Bao nhiêu văn, thơ, nhạc đã chảy ra từ những dòng sông đó. Phía sau những rặng tre già soi bóng, những bãi dâu xanh ngát dọc bờ sông, nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ xứ Quảng đã sinh ra, lớn lên và ra đi theo nhiều chọn lựa khác nhau. Họ khác nhau về thế hệ, hoàn cảnh trưởng thành và nhiều trường hợp khác nhau cả về chính kiến nhưng tất cả cùng có một tình yêu tha thiết dành cho dòng sông nuôi lớn tâm hồn họ.

Một bản nhạc có thể nhiều anh chị em chưa nghe và bài thơ cũng có thể rất ít anh chị em đã đọc. Đó là Hồi Âm, thơ của nhà thơ Thành Tôn do cố nhạc sĩ Nhật Ngân phổ và được trình diễn tại Nam California qua tiếng hát cao vút, hiếm hoi và chứa đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Thu Vàng với lời giới thiệu của MC Bích Trâm  Lê.

HỒI Â

Ngày anh đi, tôi vẫn còn bé dại
chỉ biết cười thôi, dù buổi chia ly
nhưng vẫn nhớ, khi thuyền nan quay lái
dòng sông xanh dậy sóng tiễn người đi

Anh say hải hồ, tôi mê học hỏi
tình cảm chúng mình nào đã…tàn phai
lời tiếc thương anh nhắn về thăm hỏi
bắt trí tôi ôn lại tháng năm dài

Ừ nhỉ, ngày xưa , cái gì lưu luyến
dòng sông xanh. Trăng thắm. Lũy tre làng
bến nước đò ngoan, núi chờ mây quyện
pháo đỏ, rượu nồng…Giỗ, Tết xênh xang

Tất cả ngày xưa , chừ là kỷ niệm
bến Trâu Dầm, cầu Bà Đội…tang thương !
vì bởi thời gian một lòng quyết chiếm
cả chúng mình, cả bướm, cả muông chim

Nào Bích, nào Ngân, nào Hà, nào Tố
đã không còn vết tích của ngày xanh
mà lại Ngọc Bích, Thu Hà…rất ngộ
đang bôn ba trên mấy nẻo kinh thành

Và những Đào tong, Thi gầy, Hải móm
cũng lên đường dẹp loạn giữ quê hương
như anh biết tre tàn măng sẽ nhóm
câu hát : à ơi…vẫn quyện trong sương

Chưa rượu tao phùng đã nhiều ngây ngất
khi ngày xưa sống dậy ở trong tôi
tiếng hát ru con, ru tình thứ nhất
tiếng quê hương hay tiếng nói cuộc đời

Tôi phục tài anh, ngày xưa, còn nhớ
và mối tình gắn bó với quê làng
muốn ngỏ đôi lời, nhưng sao vẫn ngại
anh có buồn khi người ấy sang ngang ?

Thành Tôn