Đọc cái tựa bài “Trump ác ghê!”, thế nào cũng có người liên tưởng đến cái tựa bài “Địa chủ ác ghê!”. Đừng có đoán mò! Tác giả bài kia đã đi bán muối mấy mươi đời dương rồi! Người viết bài này không có “nổi tiếng” được như người viết kia đâu! Bài kia sau khi đăng báo thì “địa chủ” chết rạp hết! Bài viết này càng không phải để tiếp tay cho những kẻ mắc chứng dị ứng Trump, để tiêu diệt lão ba trợn đó đâu. Ráng đọc chút thì biết.
Hôm nay đọc một bài phóng sự của phóng viên Ngọc Lan trên tờ báo Người Việt ở Nam California, có tựa đề: “Chuyện một người thành đạt sắp bị trục xuất về Việt Nam sau hơn 20 năm đến Mỹ”. Tôi cảm thấy ngứa ngáy tay chân hết sức, nên bật máy viết chơi.
Quí vị thử đọc lại cái tựa đề đó lần nữa, coi cái cảm nghĩ đầu tiên của quí vị như thế nào. Có phải thấy tội nghiệp người thành đạt mà sắp bị trục xuất về VN hay không? Có phải quí vị thấy là chính phủ Mỹ tàn ác quá hay không? Có phải là quí vị thấy lão Trump vô cùng ác độc? Có phải quí vị cảm thấy tất cả người Việt đang bị chính quyền Trump kỳ thị, ngược đãi, và có cơ hội bị trục xuất láng hết không?…
Nếu quí vị cảm nhận như vậy, thì không có gì lạ, bởi vì người viết cố tình viết để quí vị có cái cảm giác đó. Ngòi bút cô ta bẻ về hướng đó, quí vị nghĩ sang hướng khác là coi như cô ta viết dở ẹc, đúng không? Cô ta không dở. Cô ta là một phóng viên lâu năm của tờ báo Người Việt ở Nam California, một tờ báo mang khá nhiều tai tiếng lâu nay trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Tôi đọc tờ báo này nhiều năm lắm. Cô ta viết nhiều bài phóng sự về những phương diện khác rất hay, rất phê, nhưng bài này tui không phê nổi! Gần đây nhứt, cái mức độ “thổ tả” của tờ Người Việt có vẻ tăng lên khác thường. Không tin tôi, quí vị thử mở lên đọc một bài của tay Cổ Luỹ trong mục Nhìn Từ Nước Mỹ thì biết. Người ta đồn: “Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!” Ai mua, ai bán, quí vị tự đoán đi!
Ngòi bút hay miệng mồm phóng viên, có khi nó còn ghê gớm hơn mã tấu, hơn lựu đạn, hơn AK47,… Coi cái đám truyền thông lề phải bên bển. Coi cái đám truyền thông dòng chính của Mỹ, tôi vẫn gọi họ là bọn truyền thông thổ tả, chúng nó hướng dẫn dư luận như thế nào thì biết liền. “Đĩ bút” và “đĩ miệng” nhiều vô số kể luôn!
Đọc cái tựa đề đó, tưởng vậy mà hỏng phải vậy! Ngàn lần không phải vậy đâu! Trước khi nghe tui viết ba điều bốn chuyện về vấn đề trục xuất di dân, xin mời quí vị ngừng ở đây, đọc cho hết bài viết tôi gởi link kèm theo, trong phần Comments, rồi quay trở lại đọc tiếp. Như vậy tui đỡ mất thì giờ, nhất là đỡ mệt, khi phải kể chi li bài viết khá dài cho quí vị hiểu tại sao tui viết “này kia kia nọ” mà quí vị không hiểu trời trăng gì hết. “Này kia kia nọ” là chữ rặt miền Tây của tôi. Có ai hỏng hiểu thì inbox tui giải thích.
Cũng là viết chơi. Cũng là chuyện tào lao. Ai thích chuyện tào lao thì như thường lệ, cứ ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” mang ra, vừa nhâm nhi vừa đọc. Chán cứ nghỉ. Tui viết mệt cũng nghỉ mà không hề sợ ai rầy la.
1. Chủ đích của bài viết trên:
Bài viết có thể tóm gọn như vầy:
* Rốt ráo nhứt, cho người ta thấy “Trump ác ghê” và chính phủ của ông là một hung thần đối với người nhập cư. Đây đúng bon là bài bản của phe Dân Chủ và đám truyền thông thổ tả.
* Nhân vật chính là một người hiền lương, chỉ lỡ pham tội lần đầu, vậy mà tìm cớ trục xuất. Giống cái mửng “nhân thân tốt” mà các báo cũng “thổ tả” bên VN hay viết lắm!
* Đương sự phạm tội khi còn trẻ người, non dạ, không cho cơ hội làm lại cuộc đời là không nhân văn, là ác độc…. Tương tợ chuyện không công bố tên những sinh viên “bị” thằng chó hay con mèo nào cộng thêm điểm để thành thủ khoa vậy!
* Đương sự chỉ phạm một lỗi lầm nhỏ. Tương tợ thằng kia ôm hun con bé trong thang máy, nhỏ xíu, có gì mà la làng!
* Đương sự đã thật tâm hối lỗi, làm lại cuộc đời, và bi giờ là một người thành đạt, nhiều bằng cấp, có việc làm tốt, lương cao…. Vậy mà không cho cơ hội.
* Đương sự đã ở tù 5 năm, đã chịu trừng phạt, chịu sự chế tài của luật pháp quá đủ rồi.
* Nơi tạm giam chờ trục xuất được mô tả giống địa ngục trần gian!
* Đương sự có gia đình đàng hoàng, hạnh phúc, vợ trẻ, hai con thơ, trục xuất về coi như vợ goá con côi, ai săn sóc, trẻ thiếu tình thương, ác quá.
2. Đây là quan điểm của tui:
Thứ nhứt, chính sách trục xuất không phải do chính phủ Trump bày ra.
Đây là thoả thuận giữa chính phủ VN và chính phủ Mỹ từ năm 1998. Đọc chi tiết đương sự kể lại: “Tôi nhận được lệnh trục xuất cuối cùng của tòa án vào Tháng Chín, 2009. Tuy nhiên, có thể do không có giấy tờ từ phía Việt Nam, và do có sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, nên Cơ Quan Di Trú ICE đã thả tôi ra vào Tháng Mười Hai, 2009, với yêu cầu mỗi năm phải đi trình diện,”
Trump mới vô Nhà Trắng năm 2016 thôi mà! Như vậy việc trục xuất đâu phải do Trump. Đáng lẽ theo luật thì đương sự đã bị trục xuất năm 2009, nhưng phía VN cù nhầy cù cưa chi đó, mới hoãn đến bây giờ. Như vậy vừa không thể đổ thừa Trump, lại vừa kêu ca một tội phạt đến hai lần như đương sự kể. Ghét Trump, rồi bất kể trắng đen, phải trái, đổ hết lên đầu Trump, thì đúng là ăn ngang nói ngược!
Thứ hai, không phải hễ xưa nay hiền lương, thì khi phạm tội sẽ đựợc giảm án. Đó là lý lẽ của đám chú ôn, có “kim bài miễn tử” ở VN. Ở Mỹ, tất cả mọi người đều bình đẳng trước luật pháp và nhứt là luật pháp rất công minh: mọi phạm nhân đều lãnh hình phạt theo tội trạng gây ra, chớ không phải dựa trên lý lịch, thành tích, hạnh kiểm gì hết.
Thứ ba, đương sự khi phạm tội đã là người trưởng thành, 19 tuổi, sinh viên, thì không thể nói rằng trẻ người non dạ. Biết bán drug (xì ke) là vô tù mà vẫn bán, thì vô tù có chi gọi là oan ức?
Thứ tư, theo tác giả, đương sự chỉ phạm một lỗi lầm nhỏ. Một lỗi lầm nhỏ? Án tù 70 tháng, thì tội không nhỏ chút nào đâu. Nếu đương sự chỉ là “cá kèo”, tép riu, thì toà không phán nặng vậy đâu. Là dealer (thầu), hoặc bán với số lượng lớn, mới có cái án nặng như vậy. Có hơn 30 quốc gia áp dụng án tử hình cho tội liên quan đến mua bán xì ke. Tội này thử phạm ở Singapore, Myanmar,… coi có nhẹ không cho biết! Treo cổ liền đó! Ngoại kiều vẫn treo cổ chớ không riêng gì công dân của họ!
Thứ Năm, nói rằng đương sự đã thụ án, đã làm lại cuộc đời sau khi mãn tù, mà vẫn trục xuất thì quá ác. Nhắc lại lần nữa: Hình phạt cho những thường trú nhân (chưa vô quốc tịch) khi phạm tội hình sự là: tù và trục xuất, tức là vừa phạt tù, vừa trục xuất luôn. Đó là luật. Tù xong, chuyện trục xuất là vấn đề thời gian và thoả thuận bên phía VN. Muốn thay đổi luật, chỉ tù, khỏi trục xuất, thì biểu phe Dân Chủ làm lại luật đi, chớ Trump làm sao có quyền làm luật!
Thứ sáu, ở tù Mỹ mà kêu khổ? Sướng cha người ta chớ khổ! Thử ở tù VC coi biết liền! Năm năm anh ta ngồi tù, biết chính phủ Mỹ lấy tiền thuế của dân bao nhiêu để nuôi anh ta không? Hỏng tin tui, gõ thử Google: How much does it cost to keep a prisoner in jail per year? Nếu bạn là người đi làm còng lưng đóng thuế đều chi, tui bảo đảm bạn sẽ “tối con mắt”! Trung bình hơn $31,000 USD một năm, để nuôi một tù nhân trong nhà tù Mỹ! Ở một vài Tiểu Bang, con số này lên đến $60,000 USD/year/person. Họ sướng như cha, tui nói không ngoa đâu! Tên nào cũng trắng trẻo mập mạp, vì no đủ. Tên nào cũng khoẻ mạnh như trâu vì tiêu chuẩn y tế cho họ còn cao hơn dân ở ngoài đi cày nuôi họ! Những loại thuốc đắt tiền bên ngoài bảo hiểm không trả, trong tù họ hưởng tự nhiên. Thậm chí chi phí đổi giống cho họ, chính phủ cũng trả! Sướng như ông cố nội chớ không phải như cha đâu!
Thứ bảy, đương sự có gia đình hạnh phúc, có vợ trẻ con thơ, trục xuất là tàn ác! Cảnh chia ly nào cũng đáng thương tâm, tôi đồng ý. Nhưng tôi hỏi quí vị, những kẻ phạm tội tày trời, bị án chung thân hay tử hình, có vì họ có vợ trẻ, con thơ, sợ con mất cha mà tha mạng hay xoá án không vậy? Tương tự, tù và trục xuất, là hình phạt dành cho những kẻ thường trú phạm tội hình sự, cũng giống như phạt chung thân hay tử hình cho những tội nghiêm trọng, cho nên cũng không vì họ có vợ trẻ con thơ mà tha khơi khơi. Xa hơn chút nữa: Hậu qủa của việc bán xì ke, có khi còn thê thảm hơn việc vợ con anh ta phải chịu. Anh ta làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, con cái hư hỏng, vậy những nạn nhân đó có đáng tội nghiệp hơn vợ và con của đương sự hay không? Luật pháp ấn định hình phạt cho tội danh trên, chắc chắn đã thấy được mức độ tai hại cho việc bán xì ke của anh ta nó trầm trọng tới cỡ nào rồi.
Thứ tám, nhận người nhập cư là một nghĩa cử nhân đạo của nước Mỹ, chớ không phải là một bổn phận. Tới một lúc nào đó nước Mỹ đóng cửa hoàn toàn, cũng không ai có quyền gì trách móc hay lên án họ. Làm người tốt, họ nuôi, trở thành tội phạm, là gánh nặng, là nguy cơ cho xã hội, cũng bắt họ nuôi sao? Nói chuyện vậy mà nghe lọt tai hay sao?
Người được nhập cư vào đất nước đầy nhân đạo này phải ý thức điều đó, phải mang ơn đất nước cưu mang mình, và nhứt là phải biết trả ơn. Không biết ơn, không nhớ ơn, không trả ơn, ngược lại còn làm hại đất nước cưu mang mình, rồi quay lại trách cứ là trách làm sao? Bán xì ke, giết người cướp của, gian lận,… mà còn đòi người ta phải cưu mang, phải thương mình? Họ bị trục xuất, oan ức gì mà kêu ca?
Tôi là người tỵ nạn CS, là một hình thức nhập cư. Tôi không có qua cầu rút ván. Tôi nghe tin, hay biết một đồng hương nào vừa định cư ở Mỹ thì mừng cho họ, cầu mong cho họ hội nhập. Nhưng những kẻ đi tắt, những kẻ lợi dụng lòng nhân đạo của Mỹ, nhất là phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội Mỹ, hay tỏ ra là phường vô ơn bội nghĩa, tui ghét!
Nhắc chuyện ơn nghĩa, năm 1991, Mỹ đánh Iraq lần đầu khi Saddam Hussein xâm chiếm Kuwait, con trai tôi bất ngờ hỏi tôi:
– Nếu bi giờ chính phủ Mỹ bắt ba đi lính để đánh Iraq, ba có đi không ba?
Tôi không cần suy nghĩ, mạnh dạn trả lời con trai:
– Đi chớ con! Ba là công dân Mỹ. Đất nước này đã cưu mang gia đình mình. Họ chưa một ngày nào bạc đãi mình. Ơn của họ nặng như núi. Họ không ra tay đùm bọc, con có được như hôm nay không?
Nhân cơ hội này tôi cũng kể cho cháu nó nghe thêm:
– Người dân Việt bị cướp của, bị đẩy lên rừng, bị lùa vô đồng hoang, bị ép ra biển, chết không biết bao nhiêu mà kể. Cùng màu da, cùng nòi giống mà họ tàn ác đến mức đó! Đó là lý do ba mẹ liều mạng xuống tàu chạy. Đất nước này không coi màu da, không coi nòi giống, đã nhân đạo, mở vòng tay đón tiếp gia đình mình một cách vô điều kiện. Đó là ơn tái sinh, con có biết không? Đừng bao giờ làm bất cứ chuyện gì phương hại đến ân nhân của mình. Đó là nghĩa khí. Cần đi lính, ba sẽ đi.
Tôi viết bài này để những người qua sau, nhứt là lớp trẻ, đọc và nhớ ghi lòng tạc dạ: Oán có thể xoá, nhưng ơn phải nhớ, phải đền. Đừng bao giờ ăn cháo đá bát! Đó là đạo nghĩa. Làm người phải có trước có sau, phải có đạo nghĩa.
Peter Chánh Trần
Tháng Tư đen