Ngày 23/2 vừa qua, phóng viên của trang KanZhongGuo (trụ sở tại Mỹ) đã phỏng vấn ông David, một người Mỹ gốc Hoa được Chính phủ Mỹ sơ tán khỏi Vũ Hán. Ngày 4/2, 530 Hoa kiều đã đáp hai chuyến bay rời khỏi Vũ Hán. Máy bay của họ đã hạ cánh xuống căn cứ thủy quân lục chiến Miramar, bắt đầu cuộc sống cách ly 14 ngày.
Hạ cánh xuống căn cứ thủy quân lục chiến Miramar
David đã sống tại Mỹ hơn 30 năm, đây là năm đầu tiên ông về Trung Quốc ăn Tết sau hơn 30 năm. Ông dự định sẽ cùng người thân ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng dịch viêm phổi corona mới đột nhiên ập tới làm xáo trộn tất cả.
May mà David và đoàn của ông ấy được đáp chuyên cơ của Mỹ rời khỏi Vũ Hán, thành phố mà hiện giờ hàng triệu người đều đang muốn rời đi nhưng không được. Dẫu vậy, ông cũng phải trải qua muôn vàn quan ải, cuối cùng mới đến được sân bay Thiên Hà tại Vũ Hán.
David kể tiếp: “Từ lúc hơn 5h chiều ngày 4/2 tới điểm tập trung tại sân bay Thiên Hà, cho tới gần 9h sáng ngày 5/2, đoàn chúng tôi gồm 530 người được chia làm hai nhóm lên máy bay, rời khỏi Vũ Hán. Sau chuyến bay mười mấy giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến được căn cứ quân sự Travis tại Bắc California. Trước tiên, những người trên chuyến bay thứ nhất sẽ trải qua thời gian cách ly 14 ngày ở đây. Chuyến bay của chúng tôi lại chuyển tới căn cứ thủy quân lục chiến Miramar.”
Căn cứ thủy quân lục chiến Miramar là một căn cứ của Hạm đội Hàng không thứ 3 thuộc lực lượng viễn chinh thứ nhất trong Đội Thủy quân Lục chiến, đóng tại Miramar, San Diego, California, cách thành phố San Diego khoảng 10 dặm Anh.
David nói: “Đây là lần đầu tiên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) áp dụng biện pháp cách ly trong 50 năm qua. Bắt đầu từ ngày 5/2, chúng tôi sẽ trải qua thời gian cách ly 14 ngày tại đây.”
Đội danh dự của Hạm đội Hàng không Hải quân thứ 3 tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt
Davie kể với phóng viên rằng, ở đó, “Tất cả những người cách ly hàng ngày không chỉ được ăn uống theo chế độ cố định, mà còn có đồ ăn vặt. Hàng ngày đều có chuyên viên tới đo thân nhiệt cho mọi người hai lần, dịch vụ y tế tại hiện trường phục vụ suốt 24h.”
Điều khiến mọi người không ngờ tới là “nhằm giảm bớt áp lực cho mọi người, đội danh dự của Hạm đội Hàng không Hải quân thứ 3 đã tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt dành tặng cho chúng tôi.”
Ngày Lễ Tình nhân đặc biệt: Rất nhiều người viết thiệp bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm, chăm sóc của nhân viên công tác
Trong thời gian cách ly, cuộc sống mọi người đều rất có quy luật. “Vào 2h chiều hàng ngày, nhân viên công tác của CDC sẽ thông báo tình hình cho mọi người.”
David nói với phóng viên rằng, trong thời gian cách ly “Những người được cách ly dù chỉ có chút triệu chứng, cũng lập tức được đưa tới bệnh viện. Sau đó sẽ tổng vệ sinh và khử trùng phòng họ ở. Những phòng chúng tôi ở hàng ngày đều có chuyên viên tới vệ sinh.”
David còn nhấn mạnh rằng, khi cách ly tại căn cứ thủy quân lục chiến được chăm sóc rất chu đáo. “Nhân viên công tác rất thân thiện với mọi người. PS1 (Protect Strong One) cũng quyên góp rất nhiều thứ cho chúng tôi, mọi người đều vô cùng cảm kích.”
Trong thời gian cách ly, nhóm của David đã trải qua một ngày Lễ Tình nhân khó quên. David nói: “Tại căn cứ, nhân viên công tác chăm sóc mọi người vô cùng chu đáo. Vào ngày Lễ Tình nhân rất nhiều người đều viết thiệp, bày tỏ lòng biết ơn với họ.”
Nhận được chứng nhận khỏe mạnh, mọi người đều nhảy cẫng lên vì vui sướng
Trong thời gian cách ly, tâm trạng của mọi người vô cùng căng thẳng, điều này ai nấy đều biết. Tới ngày cách ly cuối cùng kết thúc, David nói: “Cuối cùng cũng kết thúc 14 ngày sống trong sự cách ly. Nhận được chứng nhận khỏe mạnh, mọi người đều nhảy cẫng lên vì vui sướng.”
Mọi người lên xe buýt, nói lời tạm biệt với căn cứ thủy quân lục chiến Mirama. David nói: “Vào ngày chia tay, nhìn nhân viên công tác vẫy tay chào mọi người trên xe, tự sâu thẳm lòng mình, chúng tôi đều vô cùng cảm kích họ.”
Trên đường về, không chỉ có cảnh sát mở đường, giới truyền thông cũng chờ đợi họ từ sớm. David nói với phóng viên rằng: “Dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát, xe buýt của chúng tôi tới sân bay San Diego thì bị truyền thông vây kín.”
Hai tuần trước khi rời đi, thành phố Vũ Hán giống như một thành phố ma từ đời trước
Sau khi kể về cuộc sống bị cách ly tại căn cứ thủy quân lục chiến Miramar, David mới cho phóng viên xem video khi họ còn ở Vũ Hán và những bức ảnh khi rời khỏi Vũ Hán. Họ cảm thấy những ngày tháng đó như thể ở đời trước.
David cho phóng viên xem một video quay cảnh đêm tại thành phố Vũ Hán bị phong tỏa trước khi họ rời đi. Mọi người đang kêu khóc thảm thương trong các tiểu khu. “Đây là chúng tôi tự quay, lúc đó, đã có người gào thét điên loạn trong nhà.”
David cũng chụp ảnh chợ hải sản Hoa Nam làm kỷ niệm. “Xe của chúng tôi đi qua chợ hải sản Hoa Nam, lúc đó nghe nói là nơi sinh ra dịch.”
David nói, vào ngày 4/2 khi rời khỏi Vũ Hán: “Trên đường, khắp khu phố đều không thấy bóng người, trống trải như một thành phố ma.”
Chúng ta đã chứng kiến lịch sử
Quay đầu nhìn lại những trải nghiệm vừa qua, David vô cùng cảm khái. Ông nói: “Suốt gần một tháng qua, chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng nhìn thấy rất nhiều điều. Chúng tôi đã chứng kiến lịch sử. Tôi muốn mọi người sẽ không quên giai đoạn lịch sử này. Trong sách giáo khoa mà con cái của chúng ta học sau này, chắc chắn sẽ có giai đoạn lịch sử này. Chúng ta là những nhân chứng lịch sử.”
Hình Á Nam
(Bài viết độc quyền của KanZhongGuo, tất cả ảnh trong bài viết đều do ông David cung cấp cho KanZhongGuo, Trí Thức VN đăng lại với sự cho phép)