GIÁO DỤC CHẾT TIỆT! (Lê Văn Tích)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Phải dùng đến từ ngữ nặng nề và thô tục như vậy là để phản đối cơ chế vận hành của hệ thống giáo dục chúng ta hiện nay. Số phận bi kịch của nam sinh nhảy lầu tự vẫn ở TPHCM do áp lực điểm số, thành tích vừa qua đã tố cáo một cách cay nghiệt, rùng rợn và đanh thép nhất hệ thống giáo dục chết tiệt này.

Tôi đang là GV phổ thông. Tôi thường xuyên nghe học sinh than phiền, tố cáo về thời gian học tập của các bạn. Có nhiều em phải đi học cả ngày suốt tuần, thậm chí còn tăng ca buổi tối ở nhà thầy cô đến 9 giờ đêm mới trở về nhà, ăn uống, tắm rửa qua quýt, rồi tiếp tục cắm đầu vào bàn học. Chỉ có những đứa con hèn mọn yếu đuối, không có tư duy phản tỉnh mới bị bọn phụ huynh và thầy cô tham lam lừa gạt đến mức u mê và đê tiện như thế. Các em là NGƯỜI chứ không phải trâu ngựa, kể cả là trâu ngựa cũng không bị kẻ dắt mũi đày đọa đến mức thảm họa như thế.

Ai đó phải chịu trách nhiệm cho những cái chết oan trái này? Ông Phúc hay ông Nhạ phải lên tiếng mà xin lỗi người dân đi! Mạng người không thể là trò chơi. Mạng người không bao giờ ngang giá với chuột bạch để các ông thể nghiệm và hốt bạc.

Tôi dạy lịch sử, một môn học rất hiếm khi được nhà chức trách coi trọng. Những khi thi khảo sát cuối kỳ thì nhà trường mới tổ chức dạy ôn tập thêm vài buổi, trong khi các môn “chính” khác thì học cho la lết. Tuy vậy, trong vài chục năm đi dạy, tôi cũng bao giờ nhận lời dạy ôn tập thêm cho dù học sinh và hiệu vụ nhiều lần đề nghị. Vì tôi biết, những đề nghị ấy khống xuất phát từ mong muốn được hiểu biết thuần khiết mà chẳng qua là vì thành tích của lãnh đạo mà thôi. Và tôi cũng biết, thời lượng mà các em đã đi học thêm các môn khác quá căng thẳng và mệt mỏi nên tôi không thể góp thêm một tác nhân vô lương tâm tạo thêm “địa ngục” cho các em.

Trong sổ điểm có một cột điểm miệng. Điểm này chủ yếu là có từ kết quả của việc kiểm tra bài cũ nhưng yêu cầu của tôi vô cùng nhẹ nhàng. Đầu năm học, tôi thông báo với học sinh rằng: Bạn nào muốn lấy điểm miệng loại giỏi thì hãy học trước và lên bảng trình bày về một câu chuyện lịch sử bất kỳ trong chương trình; bạn nào muốn lấy điểm khá thì học lấy một vấn đề nhỏ của một bài bất kỳ mà bạn thích; và bạn nào muốn lấy điểm trung bình thì chỉ cần đọc được một dòng lịch sử bất kỳ có đầy đủ kết cấu câu, ví dụ như: “Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn Thanh Hóa”, chỉ vậy thôi! Khi nghe xong thông báo, các bạn rất vui vẻ, vỗ tay hoan hô râm ran.

Học là để các em được vui, được tôn trọng, được hạnh phúc, được muốn gặp lại thầy cô, muốn được đến trường, chứ không phải để bứt rứt, đau khổ, ghét cô, chán trường. Nếu để xảy ra tình trạng đó, trường học và thầy cô xem như là những kẻ thất bại tuyệt đối, đừng đổ lỗi, chưa nói đến để học sinh nhảy lầu ở TPHCM và năm ngoái là một HS thắt cổ tại lớp ở Hà Tĩnh. Hậu quả tồi tệ đó không dùng ngôn ngữ nào xứng đáng hơn để mô tả về hệ thống giáo dục này ngoài hai từ: chết tiệt!!!

Lòng tham và tính ích kỷ của những người làm cha làm mẹ khiến họ mù mắt, mù quáng. Họ luôn mong muốn, khát khao con họ là “tài năng”, là “đứng đầu”, là “thần thánh”, chứ không muốn con mình làm nghề móc cống hay quét rác. Mong muốn con mình trở thành tài năng là hoàn toàn chính đáng nhưng mong muốn ấy không xuất phát từ tấm lòng nhân bản, tử tế mong con mình trở thành người cống hiến nhiều nhất cho đất nước và nhân loại. Mà chẳng qua là mong sao cho con mình phải “nhất lớp, nhất khối, nhất trường” để cha mẹ “mở mày mở mặt”. Mong cho con mình được đạp đầu thiên hạ, được ăn trên ngồi trốc thiên hạ để cậy quyền cậy thế và vơ vét… Đó chính là dục vọng khốn nạn nhất mà không ít phụ huynh đang cấu kết với GV dạy thêm để đổ hết lên đầu con trẻ hiện nay.

Tôi đã đọc kỹ về kỷ luật và nề nếp nghiêm ngặt của trường Nguyễn Khuyến. Các ông ấy lý lẽ rằng, “nghiêm ngặt và căng thẳng như thế là để các em có thành tích cao khi thi đại học”. Các ông đã nhầm lẫn trầm trọng giữa công tác giáo dục với rèn luyện của một trại lính. Các ông là nhà Sư phạm có nhiệm vụ mang lại niềm hạnh phúc cho con trẻ. Các ông không phải và không thể là những sỹ quan chỉ huy rèn luyện bộ đội trên thao trường. Việc hay ho và liêm sỹ lúc này là ông Hiệu trưởng nên xin nghỉ việc, nhà trường thì hãy giải tán, phụ huynh thì nên làm thủ tục từ bỏ quyền làm cha làm mẹ vì các ông bà không còn cơ hội để sửa sai.

Năm ngoái một HS lớp 8 thắt cổ tự vẫn trong lớp học vì một lý do trước đó, cô giáo gọi điện cho gia đình rằng “em học ngày càng giảm sút”. Năm nay một HS nam lớp 10 nhảy lầu tự vẫn, để lại lá thư tuyệt mệnh do “áp lực điểm số, thành tích học tập”. Chưa đầy 1 năm mà có đến hai oan hồn thơ dại phải từ bỏ cái xã hội “ưu việt” này không lẽ chưa đủ để các ông tỉnh giấc? Các ông định níu kéo sự đồi bại này đến khi nào? Các ông là những Giáo sư cơ mà, sao các ông lại vô lương tâm như thế?!
LVT, Diễn Châu, 12/4/2018