24 ĐIỀU TRUNG CỘNG TẤN CÔNG USA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
1). Trước hết, có một hoạt động gián điệp lớn chống lại đất nước chúng ta, thực sự rất lớn. Có ít nhất 50.000 người thu thập thông tin tình báo cho Trung Quốc ở đất nước này, Có hơn 350.000 sinh viên Trung Quốc và ngoài ra, còn có hàng ngàn nhà nghiên cứu Trung Quốc. Người Trung Quốc thực hiện 5.000 chuyến thăm một năm tới các phòng thí nghiệm quốc gia của chúng ta, nơi một chuyến thăm có thể từ hai tuần đến hai năm.
2). Chúng ta bàn giao “Bí mật kỹ thuật” của chúng ta cho họ. Tất nhiên, chúng ta không chỉ để họ ăn cắp mà chúng ta thực sự đưa tặng cho họ. Và trong khoảng ba đến bốn thập kỷ, chúng ta đã tình cờ và cố tình hỗ trợ Trung Quốc trong việc phát triển thứ đó khoảng 10.000 công nghệ khác nhau.
3). Hoa Kỳ đã cố tình xây dựng Trung Quốc thành một siêu cường và trở thành mối đe dọa chết người đối với sự tồn tại của chính mình. Một chính sách thiếu sáng suốt khi cố gắng thi hành chính sách “cân bằng quyền lực thế kỷ 19″ bằng cách đưa Trung Quốc chống lại Liên Xô. Chính sách này đã kết thúc tạo ra một sự nhầm lẫn chiến lược đạo đức thô, trong đó mô tả Liên Xô là những người cộng sản tồi, với ngụ ý, người Trung Quốc thành cộng sản tốt. Chính quyền Obama đã cấp thị thực 10 năm cho 2 triệu người Trung Quốc. Trong số những người Trung Quốc sắp vào nước ta có những phụ nữ đang sinh con ở đây, họ đã trở thành công dân Mỹ, nhưng sau đó các bà mẹ lại quay về Trung Quốc.
4). Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân khổng lồ về người Mỹ. Tất nhiên, bạn phải biết khoảng 21 triệu data cá nhân của những người đã có hồ sơ bảo-mật tốt (security clearance) mà tình báo Trung Quốc đã đánh cắp từ Văn phòng Quản lý Nhân sự. Chúng ta biết rằng 78 triệu hồ sơ y tế đã bị hack và đánh cắp từ công ty bảo hiểm y tế Anthem. Và họ đang thu thập DNA của chúng ta.
5). Trung-Quốc đang tham gia vào một quá trình xây dựng quân sự khổng lồ, bao gồm cả vũ khí không gian. Người ta có thể lập luận rằng họ đi trước chúng ta trong việc vũ khí hóa không gian. Vào năm 2007, họ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm laser chống lại các vệ tinh của Hoa Kỳ để chứng minh khả năng làm mù chúng ta. Họ có vũ khí chống vệ tinh cùng quỹ đạo dùng chuyển động học (direct-ascent kinetic anti-satellite weapons – Nga và Trung-Cộng đã thành công vài cuộc thử nghiệm). Chúng ta không có vũ khí hay lá chắn để bảo vệ hay chống lại. Họ có tích lũy hạm đội hải quân lớn, và khi các hạm đội của chúng ta bắt đầu già cỗi lẫn thu hẹp lại thì việc xây dựng hải quân Trung Quốc vẫn tiếp tục với tốc độ rất nhanh.
6). Người Trung Quốc đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành ngầm, là một tập hợp các đường hầm được củng cố bằng thép và bê tông, qua đó bạn có thể lái một chiếc xe vận tải, kéo theo phía sau là một bệ phóng vũ khí hạt nhân ICBM di động. Bộ sưu tập đường hầm này lớn cỡ nào? Ước tính chính xác nhất cho đến nay là một cái gì đó khoảng 3.000 dặm đường hầm. Họ đang giấu tên lửa hạt nhân bắn ra trên đất liền trong các đường hầm này. Mọi người không biết về điều này, bởi vì các phương tiện truyền thông lớn của chúng ta đã không báo cáo điều này. Người Trung Quốc đã phát triển một quả bom neutron. Họ đang phát triển và có thể đã sản xuất vũ khí siêu âm. Họ đã phát triển khả năng gửi một xung điện từ có thể quét sạch toàn bộ lưới điện của chúng ta. Chúng ta hầu như không có cách bảo vệ nào cả.
7). Sau đó là các hoạt động ảnh hưởng rộng và tuyên truyền của họ. Trung Quốc có các hoạt động tuyên truyền lớn đang diễn ra trên khắp thế giới. Họ có khoảng 3.000 đài truyền hình, 2.500 đài phát thanh. Họ kiểm soát hàng ngàn tờ báo, ít nhất sáu tờ báo tiếng Anh. Họ đang phát sóng từ nội địa nước ta, từ biên giới và từ Mễ.
8). Họ đang làm hỏng phương tiện truyền thông của chúng ta. Chúng ta đều biết về các kỹ thuật dân chủ truyền thống về cách báo cáo ghi nhận được từ các nước toàn trị Cộng-Sản. Ở Liên Xô, đó là trường hợp tương tự, và điều tương tự ở Trung Quốc, là các nhà báo của chúng ta sẽ không viết về những gì tôi gọi là bốn điều cấm kỵ.
Bốn điều cấm kỵ là gì?
(a) Không viết về quân đội Trung Quốc;
(b) Không viết về gián điệp của họ;
(c) Không viết về các biện pháp tích cực, tuyên truyền và hoạt động ảnh hưởng đến bí mật của họ;
(d) Không viết về vi phạm nhân quyền của họ.
Nếu bạn tự kiểm duyệt bản thân và không chỉ trích các quan lại ở Bắc Kinh… họ có thể để bạn tự do báo cáo những điều rất bình thường đã xẩy ra trên đất nước họ.
Các học giả Mỹ cũng đã tự kiểm duyệt, bởi vì nếu họ viết về bất kỳ điều gì trong bốn điều cấm kỵ trên theo cách vượt qua quy luật và gây khó chịu cho Bắc Kinh, họ không được visa nhập cảnh Trung Quốc. Vì vậy, cả nhà báo và các học giả đều bị hạn chế visa và các hạn chế truy cập khác. Các phóng viên rõ ràng sẽ phải tự kiểm duyệt, nếu họ không muốn văn phòng làm việc của họ bị đóng cửa ở Bắc Kinh. Nhưng những người giỏi nhất sau đó sẽ quay lại và có lẽ viết một cuốn sách với sự thật mà họ không thể viết trên các trang nhất của tờ New York Times và The Washington Post.
9) Nói về hai tờ báo đó, hai tờ báo có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ: cả hai đều lãnh hàng triệu đô la từ Bộ tuyên truyền Bắc Kinh để xuất bản phần “bổ sung China Watch” định kỳ, đây là tuyên truyền của Cộng sản kiểu cũ. Đến mức nào thì phần “bổ sung China Watch” ảnh hưởng đến mọi người? Tôi không chắc chắn chính xác. Tôi nghĩ rằng nó phải có một loại hiệu ứng. Những gì nó thực sự làm, là nó khai thác sức mạnh của phương tiện truyền thông để bỏ qua, và về cơ bản nó mua chuộc chúng ta để sống theo bốn điều cấm kị. Các phương tiện truyền thông lớn khác, chẳng hạn như các mạng truyền hình, dẫn đầu từ tờ New York Times và The Washington Post. Nếu bạn muốn tìm hiểu bất cứ điều gì về một số vấn đề trong số bốn chủ đề cấm kỵ này, bạn phải đọc Thời báo Washington (The Washington Times), Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) và các nguồn phương tiện khác không và chưa bị Bắc Kinh làm hỏng.
10) Bắc Kinh đang làm hỏng các trường lớp của chúng ta, nơi tổ chức 107 Học viện Khổng Tử. Đây là những trung tâm tuyên truyền được thiết kế để tiêu diệt những chỉ trích khoa bảng hàn lâm về chính sách của Bắc Kinh. Họ bị người Trung Quốc kiểm soát và phải tuân theo mã bài phát biểu của cộng sản Trung Quốc. Chúng ta có 20 trung tâm văn hóa Mỹ ở Trung Quốc do người Trung Quốc kiểm soát chứ không phải của chúng ta tự kiểm soát.
11) Người Trung Quốc đang cho các trường đại học Mỹ rất nhiều tiền. Họ đã trao 250 triệu đô la cho Harvard, hàng triệu đô la cho Stanford. Một báo cáo đáng tin cậy rằng một tổ chức mặt trận của tình báo Cộng sản Trung Quốc đã cho tiền và tham gia vào các dự án chung với Hội đồng Đại Tây Dương, Viện Đông-Tây, Quỹ Carnegie cổ xúy Hòa bình Quốc tế, Trung tâm Carter và Viện Brookings. Còn nhiều hơn thế nữa trong số đó có trường cũ của tôi, Trường Nghiên cứu Quốc tế Tiên tiến Johns Hopkins, đã lấy tiền từ Trung-Quốc. Đây là tham nhũng. Và là điều không thể chịu đựng được trong một xã hội tự do. Ai ai (ở Hoa Kỳ) cũng rất hạn chế khi nói về sự tham nhũng này.

12) Trung Quốc đang bận rộn cố gắng làm thối nát các chính trị gia của chúng ta. Họ thực hiện các chiến dịch đóng góp được ghi biên lai rõ ràng, một số hiện kim khổng lồ, trở lại vào năm 1990. Họ nhắm vào các vị dân cử của Quốc hội. Họ nhắm vào gia đình của các chính trị gia của chúng ta. Họ thích làm giàu cho người thân của một số chính trị gia nổi tiếng của chúng ta. Bạn có thể đọc một chút về điều này trên báo. Sau đó, họ nhắm mục tiêu vào các chính trị gia tiểu bang và địa phương, bởi vì họ biết rằng ủy viên hội đồng thành phố có thể trở thành thượng nghị sĩ tiểu bang và một thượng nghị sĩ tiểu bang có thể trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: đây là chiến lược được gọi là chiến lược triều cường (Rising tide).

13) Người Trung Quốc, tất nhiên, đang bận rộn ảnh hưởng đến cộng đồng thương mại của chúng ta. Sự trung lập chính trị của cộng đồng thương mại Mỹ là một trong những hiện tượng kịch tính và có ý nghĩa chiến lược nhất mà chúng ta từng thấy trong bất kỳ thời Chiến tranh Lạnh nào trong suốt thế kỷ qua. Lenin, Stalin, Brzhnev, Andropov, Gorbachev, tất cả – trừ Gorbachev còn sống – đã cố vô hiệu hóa cộng đồng thương mại của chúng ta. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, họ đang kiếm được rất nhiều tiền khi làm kinh doanh với Trung Quốc, họ đều nằm trong hội đồng quản trị của các trường đại học và những chuyên gia cố vấn (think tanks). Trung Quốc có muc tiêu là đầu tư vào các ngõ ngách liên quan đến quốc hội. Một trong những chiến lược chính của họ là liên doanh với một công ty địa phương của Mỹ. Nếu có một số mối đe dọa đối với lợi ích của Trung Quốc, mối đe dọa đó cũng sẽ được chia sẻ bởi lực lượng lao động Mỹ trong công ty đó. Gần đây, chúng ta đã thấy một trong những nhà lãnh đạo nổi bật của chúng ta tại Hạ viện đã bước ra để bảo vệ một liên doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc trong cơ chế hạ viện của mình theo cách trái với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

14) Người Trung Quốc đang nỗ lực tham gia vào các “biện pháp tích cực”. Các biện pháp tích cực là một thuật ngữ KGB của Nga dùng để chỉ thông tin sai lệch, giả mạo, bí mật hoạt động ảnh hưởng chính trị, khiêu khích, nghi binh, tuyên truyền đen, tất cả các loại tuyên truyền của hành động, bao gồm khủng bố, v.v. Họ có United Front Work Department của họ làm việc về điều này. Đó là một hoạt động lớn. Tập Cận Bình đã bổ sung 40.000 nhân sự mới cho United Front Work Department, trên hàng ngàn người đã làm việc ở đó (nhưng tôi đã có thể đưa ra các cấp độ nhân sự chính xác trước đó). …Những nỗ lực của họ cũng lớn như những nỗ lực của Nga đã được ghi nhận khá tốt trong Báo cáo Mueller. Nhưng dường như không ai quan tâm nhiều đến các hoạt động của Trung Quốc.
15) Người Trung Quốc đã thâm nhập vào cộng đồng người Mỹ gốc Hoa trên khắp thế giới và ở đất nước này. Họ đã và đang cố gắng chiếm lấy, gây ảnh hưởng đến truyền thông Mỹ gốc Hoa. Họ cố gắng để bịt miệng những người bất đồng chính kiến đã định cư tị nạn ở Hoa Kỳ.
16) Người Trung Quốc đang ảnh hưởng đến Hollywood. Họ hạn chế số lượng phim có thể được phân phối bên trong Trung Quốc và họ khiến các nhà sản xuất Hollywood phải tự kiểm duyệt để định hình các bộ phim, bao gồm cả những bộ phim chỉ được chiếu ở Hoa Kỳ, theo cách không gây khó chịu cho Trung Quốc. Trung Quốc sở hữu toàn bộ chuỗi nhà hát AMC. Sau đó, họ đã có chiến lược kinh tế. Đó là một chiến lược được đặc trưng bởi sự “có đi mà không có lại”. Nó không phải là thương mại tự do. Đó là chiến lược thương mại, ăn xin hàng xóm, chủ nghĩa bảo hộ đã được thiết kế để phá hoại các tập đoàn Mỹ, để đưa họ ra khỏi kinh doanh và chiếm thị trường của họ ở Hoa Kỳ.
Họ mua các công ty Mỹ.
Họ đã liên doanh với các công ty Mỹ.
Họ tài trợ cho các công ty công nghệ cao của Mỹ.
17) Họ sử dụng thị trường vốn của Mỹ để tiếp cận vốn để tài trợ cho sự phát triển công nghệ của chính họ và xây dựng quân đội của họ. Ngay bây giờ, có một số nỗ lực, tôi không biết chính xác chi tiết về điều này, nơi một số quy tắc có thể thay đổi ở đây tại Hoa Kỳ, điều này sẽ cho phép các quỹ hưu trí liên bang và quỹ hưu trí quân sự của chúng ta, chuyển từ mức 5% mức đầu tư vào các công ty Trung Quốc, đến mức 20% hoặc 25%. Điều này cần phải chấm dứt.
18) Người Trung Quốc, tất nhiên, đặt điều kiện cho bất cứ quốc gia nào khi vào thị trường Trung Quốc: Bạn phải chuyển giao bí mật kỹ thuật của bạn. Bạn phải mang hoạt động nghiên cứu và phát triển của mình cho Trung Quốc. Họ không cho phép bạn tiếp cận với cả tỷ người người tiêu dùng. Họ đang sản xuất hàng giả. Tất nhiên, họ sử dụng công nghệ đánh cắp của ta. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng chúng ta cần bắt đầu sử dụng một số ngữ nghĩa tốt hơn về tất cả những điều này. Khi một người mua một sản phẩm của Trung Quốc, đôi khi người ta mua hàng hóa bị đánh cắp trên thực tế. Tôi không nghĩ rằng đó là danh dự hay đạo đức bị tổn thương, và có lẽ nó không nên hợp pháp để mua hàng hóa bị đánh cắp. Họ đang mua nhiều thứ tốt nhất và sáng giá nhất của chúng ta và đưa những thứ này vào chiến dịch “Thousand Talents” của họ – và họ tuyên truyền cho dân chúng biết đó là sản phẩm trí tuệ của người Trung Quốc.
19) Nhân sự của họ được nhúng tay vào các công ty kế toán quan trọng nhất ở đất nước này. Những công ty kế toán nhìn thấy những báo cáo tài chánh của nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của chúng ta. Vì vậy, tình báo Trung Quốc có một thông tin nội bộ cho phép họ tham gia vào các giao dịch trên thị trường chứng khoán một cách bất hợp pháp.
Nhưng bởi vì họ có lợi thế nhờ các dịch vụ tình báo giúp đỡ họ, họ có thể che giấu tất cả những điều này theo cách mà SEC (trung tâm trao đổi chứng khoán Wall Street) và các cơ quan hành pháp khác không thể try tố họ được. Người Trung Quốc đã can thiệp vào mạng lưới giao dịch của các công ty Hoa Kỳ. Họ đã có thể hack vào các máy chủ của công ty nơi đặt hàng sản phẩm và giảm kích thước của những đơn hàng đó. Do đó, họ đã phá hoại sự thành công của các công ty công nghệ cao đang phát triển. Và sau đó, khi công ty bắt đầu khởi sắc trên bờ vực thẩm, họ sẽ đến và mua nó với giá rẻ mạt bất thường.
20) Họ có một chiến lược chiến tranh kinh tế bao gồm hàng loạt cổ phần bán mua “short sale” bất hợp pháp và đã bị phát hiện trong quá khứ, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nơi cả Trung Quốc và một số quỹ tài sản có chủ quyền ở Trung Đông đều tham gia bán, tất cả thông qua một công ty môi giới khá mơ hồ ở Texas. Mặc dù thực tế điều này là bất hợp pháp, nhưng chúng ta không chú ý nhiều đến nó, bởi vì chiến tranh kinh tế dường như không phải là điều mà chính phủ Hoa Kỳ quan tâm nhiều.
21) Sau đó là mối đe dọa 5G và tôi thậm chí không thể bắt đầu mô tả phạm vi dễ bị tổn thương của đất nước chúng ta và toàn bộ thế giới tự do, nếu Trung Quốc thành công trong việc độc quyền 5G. Họ sẽ có khả năng vũ khí hóa công nghệ ở mọi lĩnh vực: mọi công nghệ được kết nối và không bảo mật đều có thể được vũ khí hóa dưới 5G. Họ có một chiến lược chính trị toàn cầu. Tất cả các bạn đều biết về sáng kiến “Một Vành đai và Một Con đường”, một nỗ lực của những quốc gia muốn chiếm “thuộc địa mới” liên quan đến sự hợp tác của giới tinh hoa chính trị ở các quốc gia trên thế giới.
22) Trong nhiều năm, họ đã có một chiến lược toàn cầu để duy trì sự hiện diện về nhân khẩu học và cơ sở hạ tầng tại mọi điểm nghẹt thở chiến lược lớn trên thế giới: tại Eo biển Malacca, Eo biển Hormuz, ở Eo biển Bab-el-Mandeb với căn cứ mới của họ ở Djibouti, ở kênh đào Suez, ở Dardanelles, ở hai đầu kênh đào Panama.
23) Sau đó là những hành vi xâm lược linh tinh. Bệnh dịch fentanyl ở đất nước này không phải là một tai nạn. Người Trung Quốc đã tham gia vào chiến tranh ma túy. Trên thực tế, toàn bộ chương trình của Liên Xô được gọi là Druzhba narodov, (tình bạn của các dân tộc), là một chương trình được Nikita Khrushchev phát triển vào những năm 1950, không phải KGB và GRU, mà là các dịch vụ tình báo các “quốc gia chư hầu” của đế chế Liên Xô đẩy ma túy về phương Tây: để tẩy não của giới trẻ Mỹ; để kiếm được nhiều tiền, rất nhiều tiền, họ đã tài trợ cho toàn bộ dịch vụ tình báo của các “quốc gia chư hầu” bằng các khoản thu ma túy bất hợp pháp; và để có được hồ sơ về các chính trị gia tham nhũng ở nhiều quốc gia khác nhau để họ có thể bị thao túng cho mục đích tình báo. Nikita Khrushchev đã làm tất cả những điều này như thế nào? Ông được kích thích từ việc người Trung Quốc sử dụng ma túy như một vũ khí chiến tranh trong Chiến tranh Triều Tiên. Nó rất hiệu quả, ông muốn sao chép nó khi Liên Xô có Chiến tranh Lạnh với Hoa Kỳ.
24) Khoảng 15 năm trước, – tôi không thể nhớ ngày cho chính xác – một trong những sinh viên của chúng ta tại Học viện Chính trị Thế giới, người cùng với đơn vị tình báo tại Hải quan Hoa Kỳ, nói với chúng ta về cách Hải quan Hoa Kỳ vừa bắt được đường dây Trung Quốc cố gắng xuất khẩu AK-47 qua các băng đảng đường phố Los Angeles. Vũ khí tiếp theo mà họ cố gắng gửi đến LA đó là những khẩu súng tên lửa phòng không vác vai Stinger có thể bắn hạ máy bay phóng hỏa tiễn của ta.
———-