(Thơ) ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI – Trần Trung Đạo & Đào Thúy

ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
Thơ: Trần Trung Đạo – Diễn ngâm: Đào Thúy

 

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

 

(Thơ) THU GIÃ BIỆT – Nguyễn Đức Thạch & Đào Thúy

THU GIÃ BIỆT

Thơ: Nguyễn Đức Thạch – Diễn ngâm: Đào Thúy

 

Bây giờ mùa thu gọi về trên gió
Tôi nhìn em qua ngọn nắng lưu ly
Trong mắt em chân trời đầy màu đỏ
Vinh quang nào réo gọi bước quân đi

Ngày xa xưa trở mình trên hoang sử
Vùng đao binh nhạc ngựa rộn ràng vui
Em phải biết một đời trai du tử
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời

Thông vẫn xanh nắng vẫn hồng rực rỡ
Em dung nhan chải chuốt nét kiều nga
Thôi em nhé những mùa hoa đẹp nở
Em não buồn xin hãy hiểu dùm ta

Đâu lý vì yêu tôi đành phạm tội
Lời hứa cùng cha lời hứa mẹ già
Ta sẽ chết trên niềm đau sám hối
Xác thân rồi đớn nhục kiếp hoang ma

Thôi em hãy về đi em nhé
Hãy quay về trong dáng nắng tả tơi
Cho áo rách và hồn em đổ lệ
Cho tôi trưởng thành trên mấy giọt thu rơi