VỚI ÔNG BẢO NINH, TÁC GIẢ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH (Huỳnh Hậu)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thưa ông Bảo Ninh ,
Tôi viết bài này như nhận xét của một độc giả sau khi đọc những gì ông viết , chứ chả hề có ý muốn phê bình một ai đó nổi tiếng để hưởng ké danh vọng . Xin được nói trước như thế cho sòng phẳng !
 Tôi từng viết bài phê bình cuốn NỖI BUỒN CHIẾN TRANH của ông, và mong rằng không phải nhắc tới tên ông lần nữa , nhưng hôm nay tôi lại viết về ông , quả là chuyện bất đắc dĩ .
 Tôi tự hỏi , khi ông chọn tựa đề cho cuốn sách là NBCT , hẳn ông muốn quên đi những hồi ức chiến tranh, và những ảnh hưởng khủng khiếp của nó ?
 Nhưng trong thực tế thì không phải vậy . Dựa vào ý tưởng , gọi là NHỚ VỀ NHÀ VĂN CAO XUÂN HUY , ông lại lôi CHIẾN TRANH VIỆT NAM ra để làm cái cớ chửi rủa VNCH . Tôi thấy điều đó không được lương thiện ông BN ạ !
Đây là một đoạn ông BN viết trong bài nhớ Cao Xuân Huy :
 
” Vào thời khắc cuối cùng ấy, khi ông Minh đã đầu hàng, khi đám Thiệu Kỳ Khiêm với bầy đoàn tướng tá, lũ ăn trên ngồi trốc béo trục béo tròn hưởng lộc chiến tranh đã cao chạy xa bay, còn lính tráng tốt đen thì đã quăng súng tan hàng, nhưng rất nhiều sĩ quan cấp thấp, thiếu uý, trung uý lại nhất định kháng cự đến cùng, để tiếp tục bị giết, bị thương, bị bắt. Tại sao ? Có nhiều sự giải thích, đều đúng, nhưng không giúp tôi quên hẳn đi được cái bi kịch đau xót, thảm thương và điên rồ đó. 
Họ là ai, những thiếu uý, trung uý ấy. Đọc và gặp Cao Xuân Huy, tôi nghĩ họ là lớp thanh niên có số phận đặc biệt bi kịch. Theo một nghĩa nào đó, họ đứng giữa hai làn đạn. Xong tú tài, vào trường võ bị rồi ra trận, Cao Xuân Huy và hầu hết các sĩ quan trẻ bạn hữu của anh (trong Tháng Ba Gãy Súng) chọn binh chủng “ lính bốn chữ ’ hạng nhất dữ dắn. Tại sao ? Anh chẳng thù hận gì những người anh phải quyết liệt đối đầu. Thù gì chứ, ông già tôi, các em tôi, họ hàng, đồng hương tôi cả mà – anh bảo vậy. Còn cái chính thể mà anh phải đưa thân, thậm chí xả thân bảo vệ, thì anh đâu có ưa gì. Không ưa, là nói nhẹ, trong tác phẩm của anh cái chính thể đó, đặc sệt xấu xa tồi bại phản trắc. Vậy thì tại sao ? “ ( Hết trích ) 
Này ông Bảo Ninh ,
 Với cái nhìn chủ quan của tôi, ông Cao Xuân Huy không phải là một nhà văn, và chính ông ấy cũng nhận như vậy. Ông CXH là một người lính, một sĩ quan, và là nạn nhân trực tiếp của một sự phản bội từ thượng cấp, cụ thể là từ Đại Tá Lữ Đoàn Trưởng và Trung Tá Lữ Đoàn Phó của binh chủng TQLC của tác giả CXH. Đọc THÁNG BA GÃY SÚNG, ai cũng cảm nhận được sự phẫn nộ, uất ức tột cùng của những người lính, khi họ bị bỏ rơi một cách lạnh lùng, không thương tiếc, lúc miền trung Việt Nam rơi vào hỗn loạn di tản vì quyết định bỏ vùng 1 của VNCH.
Vì phẫn nộ, vì uất ức và không thể nào quên được cái cảm nhận MÌNH LÀ MIẾNG CHANH ĐÃ HẾT NƯỚC, ông Cao Xuân Huy đã cố gắng viết hồi ký TBGS, kể lại từng chi tiết những gì thực sự đã xảy ra một cách khủng khiếp, trong cuộc rút quân hỗn loạn tại miền trung VN vào tháng Ba năm 1975. Ông CXH muốn truyền đạt điều gì qua cuốn hồi ký TBGS? Rất đơn giản. Ông muốn viết lên một BẢN CÁO TRẠNG, tố cáo trước dư luận, sự hèn nhát của một số thượng cấp và sự yếu kém về chiến thuật của bộ máy quân sự VNCH.
Cá nhân tôi hoàn toàn đồng tình với tâm trạng của ông CXH, nhưng tôi thấy những gì đau thương xảy ra trong hai tháng 3 & 4 của năm 1975 tại Việt Nam, như cuộc rút quân hỗn loạn ở Ban Mê Thuột, rồi tới vùng 1, và cuối cùng là sự tan rã của VNCH vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn , LÀ MỘT TẤT YẾU, khi mà quân dân MNVN có tinh thần chống cộng rất cao, không ngại hy sinh để bảo vệ đời sống TỰ DO của mình, nhưng tiếc là VNCH không có chủ quyền trong cuộc chiến 20 năm, tất cả đều lệ thuộc vào NGÂN KHOẢN VIỆN TRỢ CỦA MỸ .
 Khi Mỹ đã thay lòng đổi dạ, bắt tay với Tàu Cộng, bỏ rơi MNVN, mà phía Hà Nội thì tiếp tục được Nga Tàu hỗ trợ, thì cuộc chiến nhất định phải đi vào kết cuộc, và phần bại nghiêng về phía VNCH là chuyện đương nhiên!
Và từ cổ chí kim, có cuộc triệt thoái nào lúc thua trận mà không đầy những đau thương chết chóc? May ra nếu chiến thuật rút lui được soạn thảo kỹ lưỡng, hợp lý thì tổn thất giảm nhẹ, ngược lại thì đúng là mạnh ai nấy chạy, hồn ai nấy giữ! Vừa rồi lịch sử lặp lại với Mỹ khi quân đội nước này rút khỏi Afghanistan, và người VN tị nạn CS lại cám cảnh cho đất nước mình thời 1975, không phải sao?
 Riêng về vụ thượng cấp của ông CXH bỏ rơi đơn vị, lo chạy trước cho thân mình, nếu tôi ở trong hoàn cảnh như ông CXH, tôi cũng sẽ cực kỳ phẫn nộ uất ức vì cấp chỉ huy lâm trận bỏ chạy thì đúng là hèn nhát, đáng bị quân pháp xử tử hình. Nhưng, nói thành thật, ở bên ngoài nhìn vào, và trải qua nhiều bài học của cuộc đời, tôi thấy, vào cái lúc mà niềm tin đổ vỡ, mọi thứ đều theo nhau sụp đổ như những con bài dominoes, muốn giữ vững khí tiết để trụ lại cùng anh em như Thiếu Tá Thành ( Trong Tháng Ba Gãy Súng ) cũng không phải dễ dàng gì?
 Nhưng ông Cao Xuân Huy phẫn uất, chán ghét lối hành xử tồi tệ của thượng cấp thì còn HIỂU ĐƯỢC và HỢP LÝ, nhưng ông Bảo Ninh nhảy vào ăn ké để chửi VNCH thì cực kỳ BẤT LƯƠNG.
 Đọc lời chửi ” Bọn ăn trên ngồi trước, béo trục béo tròn, hưởng lộc chiến tranh, đã cao chạy xa bay…….. một chính thể tồi bại, xấu xa phản trắc ” của ông Bảo Ninh mà tôi bật cười vì nó quá dị hợm.
Ông Bảo Ninh à,
Người Việt mình có câu hay lắm ông ạ, CHÂN MÌNH THÌ LẤM MÊ MÊ, LẠI CẦM BÓ ĐUỐC MÀ RÊ CHÂN NGƯỜI. Câu này áp dụng vào trường hợp của ông Bảo Ninh thì không chê vào đâu được!
Này nhé, cái đảng CSVN chết tiệt của ông Bảo Ninh, trong gần một thế kỷ qua, nó đã đào tạo ra hằng hà sa số những con MỐI CHÚA, cũng béo trục béo tròn, cũng ăn của dân tới cái lai quần cũng không từ, để rồi chúng toa rập nhau bán nước cho Tàu, hết ăn được thì chúng về làm ” người tử tế “, mở đường cho con cháu của chúng tiếp tục sự nghiệp hút máu dân. 
VNCH cũng có tham nhũng, cũng có ruỗng mọt, cũng có xì ke đĩ điếm, nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh, bị lũ CS khốn kiếp Hà Nội, với hai thằng Nga Tàu sau lưng, xâm lăng, tấn công tới tấp, mà VNCH vẫn có được đời sống TỰ DO DÂN CHỦ, một nền giáo dục NHÂN BẢN KHAI PHÓNG, người dân vẫn giữ được những giá trị đạo đức truyền thống v.v. được vậy là quá sức giỏi và đáng ca ngợi lắm ông Bảo Ninh ạ. Nếu so về mặt XẤU XA thì MNVN chả là cái đinh gì đối với MIỀN BẮC XÃ NGHĨA của ông đâu!
Việt Nam Cộng Hòa mà TỒI BẠI, XẤU XA, PHẢN TRẮC Ư? 
Nếu ông Bảo Ninh đã đọc xong cuốn THÁNG BA GÃY SÚNG của Cao Xuân Huy thì tôi nhắc ông một đoạn. Người dân chạy loạn, khi gặp lính TQLC, đã ôm chầm lấy họ và la lên ” LÍNH CỦA MIỀNG , LÍNH CỦA MIỀNG , CÓ CHẾT CŨNG SƯỚNG ! “
 Tại sao vậy ông BN? Sao các ông vào giải phóng nhân dân miền nam ” khỏi vòng áp bức, chà đạp của Mỹ Ngụy “, mà người dân thấy các ông dép râu mũ cối là tránh như tránh bịnh dịch vậy hả ? 
 Thêm bonus cho ông vài dòng nữa nè. Chính thể VNCH cũng không phải là một chính thể kiểu mẫu gì, cũng có những bất cập, xấu xa, nhưng chưa có một ông lãnh tụ chính trị nào lừa bịp nhân dân. Từ cụ Ngô Đình Diệm cho đến ông Nguyễn Văn Thiệu, tuy bị giới hạn vì thân phận nhược tiểu, lệ thuộc vào viện trợ của Mỹ, nhưng họ thực sự cùng nhân dân đấu tranh chống CS để bảo vệ hạnh phúc, tự do của người dân MNVN. Còn miền bắc, từ thời VNDCCH, lúc HCM còn sống, và cho đến mãi bây giờ khi đất nước đã thống nhất với cái tên là CHXHCNVN, có bao giờ cái tập đoàn CS lại không lừa bịp nhân dân. Hồ Chí Minh đã nhuần nhuyễn đóng vai cha già dân tộc, yêu nước yêu dân, dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giải phóng MNVN ra khỏi bàn tay cai trị của ” Mỹ Ngụy “; những khẩu hiệu tuyên giáo đó đã đẩy bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ miền bắc vào lò lửa chiến tranh. Điều cực kỳ khốn kiếp là, vì bị nhồi sọ, bị tẩy não, bao hồn oan vất vưởng Trường Sơn vẫn nghĩ là mình dâng hiến máu xương cho đất nước và dân tộc như ” lời bác dạy “, đâu biết rằng bác và đảng ” ĐÁNH MỸ LÀ TA ĐÁNH CHO LIÊN XÔ VÀ TRUNG QUỐC “. Đúng là một canh bạc bịp vĩ đại !
Ông Bảo Ninh à,
Tôi mới vạch sơ sơ thôi, nhiều lắm nói không hết được những đòn phép bẩn thỉu của đảng CS mắc dịch của ông đâu, tôi chỉ muốn hỏi ông, vậy chứ CHÍNH THỂ NÀO XẤU XA, TỒI BẠI, PHẢN TRẮC hơn vậy ông Bảo Ninh ?
 Hỏi ông chơi vậy thôi, chứ chỉ cần đọc mấy tác phẩm RUỒI BU CỨT CHÓ của mấy ông Nguyên Ngọc, Bảo Ninh ,Phạm Thị Hoài v.v. là dư biết cái chính thể nào là TỒI BẠI , XẤU XA, PHẢN TRẮC ông Bảo Ninh à.
Ông Bảo Ninh viết NBCT , trong đó phịa láo chuyện 7 người lính viễn thám của VNCH, bắt ba cộng cái gọi là chị nuôi, sát hại rồi để lại dấu vết tùm lum cho đơn vị của nhân vật chính KIÊN theo dõi và bắn hạ ba tên, bốn tên còn lại bị bắt làm tù binh. Bảo Ninh trước khi viết về lính trinh sát viễn thám của VNCH mà chẳng chịu nghiên cứu, tìm hiểu. Nếu lính viễn thám trinh sát của VNCH mà ngờ nghệch, hoạt động bất kể nguyên tắc như lũ sơn tặc như Bảo Ninh thuật trong NBCT, thì nói thật có chết cũng đáng. Đó là chưa kể BN còn cường điệu cho Kiên đi nghênh ngang , thách thức trước họng súng của lính viễn thám chừng 10 mét, vậy mà lính viễn thám run tay, nhả cả tràng đạn đều vuột? Đúng là chuyện phong thần !
Còn ông Nguyên Ngọc thì viết ca ngợi Đặng Thùy Trâm, cô bác sĩ chết ở vùng Quảng Ngãi, cũng cường điệu y như thế. Cô Đặng Thùy Trâm thủ một cây súng trường loại bắn từng phát một, vậy mà chận đứng được một ĐẠI ĐỘI LÍNH MỸ cho đồng bọn di tản thương binh. Cũng chính ông Nguyên Ngọc bốc thơm NBCT của Bảo Ninh là MỘT ĐỘT PHÁ CỦA VĂN HỌC XÃ NGHĨA? Đột phá gì chứ, chỉ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà thôi !
Phạm Thị Hoài còn lừa bịp đáng sợ hơn. Hỏi một con điếm ở thủ đô La Habana của Cuba, tại sao cuộc đời cô ta khốn khổ, phải bán vốn tự có để kiếm sống, chắc chắn cô ta sẽ chỉ ngay mặt thằng già dịch Fidel Castro. Thế mà một người được tôn xưng là cây viết hàn lâm như Phạm Thị Hoài lại mù mịt, tối tăm hơn một cô đứng đường tại La Habana. Để tường niệm thằng già ó đâm Fidel Castro hết thở, PTH bỏ công viết một bài dài về cái gọi là huyền thoại Fidel, ca ngợi nó như một thiên tài đầy tính chất nghệ sĩ phóng khoáng, giao thiệp rộng toàn là những nhân vật văn chương nổi tiếng trên thế giới; nhân tiện PTH mượn mấy câu thơ nồng mùi mắm thúi của Lê Đạt để ca ngợi cha già dâm tặc ” MÂY TRẮNG ĐỀN HÙNG RÂU BÁC UNG DUNG “. Đúng là bố láo bố léo!
Toàn là thứ văn chương nịnh bợ, vuốt đuôi. VĂN tức là NGƯỜI, NGƯỜI tức là CHẾ ĐỘ, đọc văn của Nguyên Ngọc, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài là biết chế độ CSVN nó như thế nào !
Ông Bảo Ninh à,
Tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ rồi ông nhỉ, bởi vì nếu tôi còn viết tiếp nữa, chắc tôi sẽ bắt chước ông Cao Xuân Huy mà chửi thề tá lả thì cũng không hay ho gì lắm. Tôi chỉ khuyên ông, từ nay ăn nói cẩn thận một chút, làm cái gì chứ làm cái loa tuyên truyền cho đảng thì nhục lắm ông Bảo Ninh ạ . Vậy hén !
 
Huỳnh Hậu