Hằng năm, chúng ta thấy các siêu thị, trung tâm mua bán những loại xa xí phẩm tăng giá các mặt hàng mới lạ, trước và ngay cao điểm. Sau mùa lễ ấy thì nó lại xuống giá một cách thật thấp. Nhìn hình ảnh người ta kéo nhau đi mua sắm hàng hóa, vật dụng, thực phẩm để đón mừng ngày Lễ Giáng Sinh và sau đó lũ lượt đi mua sắm đồ hạ giá để dành cho cả năm… nhưng tình yêu thương đích thực dành cho nhau bằng những việc làm cụ thể thì ít được ai chú ý, khiến tôi mường tượng đến ngày “Sinh Nhật Con Trời, chẳng khác gì người ta tổ chức mừng sinh nhật cho một đứa bé dưới trần gian, khi mà mọi người chỉ thích chưng diện, no say… còn “đứa nhỏ” thì bị bỏ quên, nó phải ôm chai sữa lạnh tanh nằm ngủ ở một góc phòng nào đó với con chó nhỏ trong nhà.
Trong phạm vi Thiên Chúa Giáo, nói riêng Công Giáo, cứ vào các mùa lễ mừng Chúa Giáng Sinh thì hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bọn côn đồ VC bịt miệng trước tòa những năm trước đây và nay vẫn tiếp tục gây khó khăn cho Người; còn phía Tin Lành thì những mục sư Tin Lành thuộc thành phần tuân phục chính quyền nhưng không tuân phục luật rừng rú của đảng cướp VC, thì luôn bị bọn công an VC sách nhiễu…. Lại hiện về trong tâm trí của tôi. Trong khi những linh mục hay mục sư Việt Nam khác được tự do cử hành các Thánh lễ trong giáo đường thì nhiều con dân Chúa phải phải chịu cảnh tù đày trong nhà tù VC. Nhiều bài giảng sống động về tình yêu thương đích thực hay những lời lẽ công khai của những linh mục và mục sư trong nước lên án tội ác cùa VC, nặng nhất là tội bán nước… Đã trở thành những gì có tính cách “chính trị” theo kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” của những ông bà giảng về tình yêu thương nhưng lại bưng tai, bịt mặt trước những tiếng rên siết của đồng bào hay đồng đạo mình.
Tôi nghĩ trước đây và hiện nay ngoài Linh Mục Phan Văn Lợi và vài linh mục khác trong ngoài nước còn tiếp tục lên tiếng tranh đấu cho những bất công mà VC áp đặt lên giáo hội Công Giáo chứ còn nhiều linh mục hay giáo dân Công Giáo khác hầu như đã quên lãng anh em mình vẫn còn trong vòng lao lý. Càng xót xa hơn khi hơn hai năm trước đây, tin tức cho biết vị Giáo Hoàng Công Giáo Phanxicô đã trịnh trọng đón tiếp VC Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican vào ngày 18 tháng 10 năm 2014 lúc hắn còn là thủ tướng của đảng cướp VC. Nhìn hình ảnh này tôi liên tưởng đến cảnh một người con đang nằm trong tay bọn cướp, chúng khống chế hành hạ người con, còn ông cha thì lại nghênh đón bọn cướp vào nhà. Dù vậy, tôi tin rằng giữa Thiên Đàng và địa ngục không thể là bạn.
Riêng phía Tin Lành bên Việt Nam bị bọn VC đàn áp như thể cơm bữa. Bọn công an VC thường giả dạng côn đồ tràn vào đập phá các văn phòng hay cở sở của Tin Lành. Điển hình là trước đây chúng từng phá tan tành Nhà Nguyện của giáo hội Tin Lành Mennonite và những nhà thờ Tin Lành nằm ngoài luồn của “truyền thống”… Nhưng cũng không ít người Tin Lành Việt Nam tại hải ngoại còn thắc mắc là: “Tại sao nhà nước Việt Nam chỉ đàn áp Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và các mục sư, tín hữu Mennonite mà không đàn áp các giáo phái khác?” Chúa ơi! Bọn VC chúng có dốt nhưng đâu thiếu gian manh. Làm sao chúng có thể ngu để đàn áp một lúc nhiều giáo phái của Tin Lành hay nhiều tôn giáo? Làm sao chúng lại phải tốn sức đàn áp những kẻ thỏa hiệp hay ngả theo bọn chúng? Chưa hết, trong lúc anh chị em mình bị VC thẳng tay đánh đập, tra tấn và máu đã đổ, thịt đã rơi mà nhiều ông bà Tin Lành vẫn cứ ra vẻ “thiêng liêng” và tiếp tục hùng hồn rằng “Tin Lành không làm chính trị”. Có ai xúi biểu hay mong đợi người Tin Lành đang sống đời tự do làm chính trị bao giờ? Người ta chỉ chờ đợi một lời cầu nguyện ngay thẳng mà còn không có thì làm gì có chuyện mong họ lên tiếng bênh vực anh chị em mình? Nhận mình là “con cái Chúa” mà khi cầu nguyện với Chúa cứ nơm nớp sợ con cái ma quỷ (VC) chúng nó buồn thì làm sao lời cầu xin được Chúa nhậm?
Trở lại chuyện “giáng sinh”. Tôi không nói rằng việc tổ chức hay các sinh hoạt liên quan đến ngày này là sai, mà tôi muốn nói về tinh thần của buổi tổ chức. Chúng ta có thể tổ chức ngày lễ lớn này bằng cách nào tùy thích, nhưng nếu mình để cho hình ảnh “Hài Nhi Giê-xu” và ý nghĩa về sự giáng trần của Chúa Cứu Thế Jesus bị lu mờ trong lòng mọi người, thì chúng ta (Con dân Chúa) thật sự đã làm cho ngày trọng đại này bị “xuống giá” một cách trầm trọng.
Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh là để bày tỏ lòng biết ơn và vui mừng của con người trước sự kiện Con Trời giáng trần và phải là ngày thờ phượng đúng nghĩa song song với việc rao truyền tin mừng chứ không chỉ có trưng diện, trang hoàn, hoặc rượu thịt đầy bàn mà sứ điệp Giáng Sinh không lọt khỏi ngạch cửa nhà thờ cho mọi người được biết thì thật thiếu sót. Thờ phượng Chúa không phải chỉ có hát ca theo tinh thần biểu diễn tài nghệ ca hát là Chúa có thể dễ dàng hài lòng.
Không ít người nhận mình là “con trời” gặp ai cũng muốn mời gọi người ta đi nhà thờ, gặp ai cũng muốn người ta quỳ gối cho mình cầu nguyện để “tin Chúa” vì nếu không sẽ xuống địa ngục… Hoặc thường vỗ ngực tự hào rằng “tôi là người có đạo” nhưng luôn có những lời nói và hành động như những tên vô đạo. Đám người này thích làm tay sai cho ma quỷ hơn là dám nói hay làm những điều được Thánh Kinh khuyến cáo. (Tôi muốn nói những kẻ “vô đạo” chứ tôi không nói những người thuộc các tôn giáo khác)
Đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy chính Chúa Cứu Thế Jesus, trong thân xác con người, cũng từng là một người tỵ nạn giống như người Việt Nam chúng ta lánh nạn VC sau ngày 30-4-75, hoặc tiếp tục sau này.
Chúa Cứu Thế Jesus đã cùng Cha Mẹ phần xác của Ngài lánh nạn ông Vua Hê-rốt qua xứ Ê-díp-tô, bởi ông vua nầy tưởng lầm rằng Chúa Cứu Thế Jesus sẽ trở thành vị vua trần gian của xứ Giu-đê, là xứ mà ông đang là vua. Nên bằng mọi cách phải giết cho được “Hài Nhi Giê-xu”. Kinh Thánh, Ma-thi-ơ, đoạn 2, câu 3, cho biết: “Nghe tin ấy, vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.”. Cha Mẹ phần xác của Chúa Cứu Thế Jesus đã vâng lời Đức Chúa Trời qua giấc chiêm bao, bằng cách mang Ngài đến xứ Ga-li-lê, ở trong thành Na-xa-rét. Đức Thánh Linh đã đưa Chúa Cứu Thế Jesus đến đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ. Và Ngài đã khuyến cáo ma quỷ một số điều quan trọng, tôi xin tóm gọn như sau: Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi; song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời. Phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
Căn cứ vào lời phán của Chúa thì con Người cần lời Chúa trong cuộc sống hơn những thứ gì khác. Đừng chỉ vì muốn có nhiều người theo đạo bằng cái kiểu cầu nguyện, xô ngã để chữa bệnh nhưng không giải thích rõ về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi tuyệt đối tin vào quyền năng chữa bệnh từ Chúa, nhưng nếu chúng ta hướng dẫn người chưa biết rõ lời Chúa, làm công việc “thách đố” quyền năng của Chúa, theo kiểu phải hết bệnh rồi mới tin Chúa… Thì coi chừng chúng ta đã trúng kế của ma quỷ. Bởi ma quỷ cũng thừa khả năng “chữa bệnh” cho con người, theo chương trình tạm thời của nó.
Kết luận: Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh không phải là hình ảnh của cây thông, những ánh đèn màu, những gói quà, con gà tây, hay những buổi tiệc đông người để chúng ta đếm đầu người, báo cáo với Giáo Hội về sự tăng trưởng bằng lượng, thay vì phẩm…. Nhưng phải là hình ảnh một Con Trời, giáng trần qua thân xác con người. Con Trời đó đã chết một cách đau đớn và “nhục nhã” vì tội của nhân loại. Ngài đã sống lại và thăng thiên. Ai tin vào sự hy sinh, cứu chuộc đó, thì tội mình được tha và linh hồn mình được cứu. Con dân Chúa đừng để người không hiểu về Kinh Thánh tưởng lầm rằng ngày Lễ Tháng 11 hằng năm là ngày lễ “gà tây” và ngày lễ Tháng 12 hằng năm là ngày lễ “cây thông” hay “ông già Noel”. Hoặc tệ hơn nữa là sau cao điểm thì ngày này bị “xuống giá” hay “hạ giá” bởi mọi người, nhất là con dân Chúa chỉ biết ùn ùn kéo nhau xếp hàng mua đồ “on sales”, mà lại quên mất ngày Con Trời Giáng thế, được gọi là “Ngày Giáng Sinh”.
Huỳnh Quốc Bình
email: huynhquocbinh@yahoo.com