TƯỞNG NIỆM NGƯỜI TÙ “ CẢI TẠO “ Chuần uý BÙI BĂNG BIM

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Một Câu chuyện hết sức bi thảm xảy ra đúng vào đêm 30 Tết ở trong trại tù “cài tạo” cọng sản, và dù cách đây đã 44 năm mà tôi vẫn còn nhớ mãi!… Vô cùng thương tiếc người bạn tù Bùi Băng Bim đã nằm xuống ở lòng hồ Sông Mực !
“ Các anh ra đi lẩn này để giải phóng lòng hồ Sông Mực, rồi lòng hồ Sông Mực sẽ giải phóng các anh ! “. Đã trên bốn thập kỷ cứ mỗi lần sắp Tết là tôi lại nhớ đến lời nói đểu cáng độc ác này của tên cán bộ miền Bắc, đã vắt hết sức lực cạn kiệt của anh em tù “ cải tạo “. Những ngày tháng lao động khổ sai đói rét kinh hoàng đã biến thân xác con người gần như thảnh loài thú hoang dã !
Lòng hồ Sông Mực một địa danh thật đúng như tên gọi, khu rừng già sâu hun hút gồm toàn các loại gỗ quý đa số là lim và tre nứa mọc đẩy đẫy dọc theo khe suối nước vàng chạch phủ ngập lá khô, ngày cũng như đêm chỉ nghe tiếng vượn hú từng đàn gọi nhau mà tôi tin chắc rằng chưa bao giờ có người đặt chân tới nơi đây, và chúng tôi những người tù cái gọi là “ cải tạo” có nhiệm vụ phải san bằng thành những ngọn đồi trọc, không biết mục đích để làm gì nhưng trước mắt là khai thác các loại gổ quý ! gốc cây hạ xuống không được cao quá 10 phân v.v…
Chuẩn uý Bùi Băng Bìm, một sĩ quan của Quân Đội VNCH, có lẽ vừa mới ra trường Thủ Đức, vì trông bạn còn đáng dấp rất thư sinh ăn nói nhỏ nhẹ hiền lành và rất trẻ, lúc bấy giờ chỉ khoảng 24 tuổi và tôi không thể nào tin được bạn ấy đã suy nghĩ và đi đến một quyết định quá sức bi thương! Tự chọn cho mình một lối thoát bằng cái chết chứ không chịu khuất phục! Bim đã chuẩn bị chu đáo và đợi đúng vào chiều ngày 30 Tết để ra đi ! Đúng lả anh hùng tử khí hùng bất tử ! Một cái chết nói lên tội ác của cộng sản và chí khí bất khuất của người lính miền Nam, phải được ghi dấu lại nghìn đời sau… Đó là lý do tôi viết hổi ký này .
Miền Bắc lúc đó đang vào cuối mùa đông vô cùng giá rét! Một buổi chiều trời u ám nhưng không biết là mấy giờ, gió lạnh lắm lại đang mưa lâm râm. Nơi chốn rừng sâu từng dãy nhà lợp nứa đơn sơ cheo leo, anh em tù “ cải tạo” đang xum xoe gói nấu bánh chưng tiêu chuẩn người một cái. Khẩu Phần cơm bo bo của tổ bưng từ nhà bếp lên đã được chia ra cho từng người nhưng không thấy Bim đâu hết, anh em trong tồ cứ ngỡ bạn đi qua láng khác chơi đâu đó, vì là chiều 30 Tết Trại cho về sớm và sáng ngày mai mồng một toàn trại được nghỉ nên không ai bận tâm chi về sự vắng mặt của Bim. Cho đến khi Trời đã chập choạng tối thì có một cán bộ trên Đoàn xuống và kêu người đi gánh xác Bim, nghe vậy anh em ai cũng sửng sốt đứng chết lặng ! bạn ấy đã cắt đứt một đoạn giây điện thoại liên lạc giữa trại và đoàn, rồi tự treo cổ trên một nhành cuả thân cây lớn nhất, cao đến hơn 5 thước cách khá xa khu trại , và trước lúc ra đi Bim đã thay cho mình một bộ áo quần tù sọc đỏ lành lặn nhất để dành mặc vào giờ phút lìa trần!
Xác Bim sau đó được một chôn ngay trong đêm mà tôi không muốn xử dụng từ mai táng vì sao các bạn chắc cũng hiểu, giá như có được một cây nhang để thắp lên thì cảnh tượng cũng đỡ bớt đau lòng ! Việc chôn cất cho tới quá nửa khuya mới hoàn tất, Lúc bấy giờ tôi ở sát khối của Bim, không cùng tồ lao động, chưa một lần nói chuyện nhưng ngày nào cũng thấy hình bóng, thật quá nhớ thương! và hôm nay tôi chỉ cố gắng thuật lại tỉ mỉ từng chi tiết theo lời kể của một bạn Tù kề cận cuả Bim, lo cho Bim anh tên H ( bạn tôi không muốn đưa tên) lả một trong số gẩn 20 người tù đã tham dự việc chôn cất người bạn tù xấu số bất hạnh nhưng đầy khí tiết anh hùng của một sĩ quan trẻ Quân lực VNCH. Cũng rất mong ai đó là người trong cuộc biết thêm điều gì xin bổ túc góp ý !
Lệnh của đoàn đưa ra là phải giải quyết chôn cất thi hài ngay trong đêm, và trại hứa hẹn số anh em thực hiện công việc này sau khi hoàn tất sẽ được bồi dưỡng mỗi người ba lạng gạo, một nửa đội tiếp tục gói nấu bánh chưng ăn Tết , nửa kia lo cho Bim, anh em phân công , nhóm cấp tốc xẻ gỗ đóng hòm, nhóm đi gánh xác về trại, nhóm tìm nơi cao khô ráo để đào huyệt mộ. Do Bim đã chọn thân cây to và cao nhất để tự treo cổ nên nằm khuất sâu và lẽ dĩ nhiên là không nằm trên đường mòn, nên anh em rất vất vả phải phát “ luỗng” (chém cây con và đây nhợ bằng lưởi dao dài như kiếm) mở đường, địa thế hiểm trở không thể leo bò ra để mở dây nên anh em quyết định chặt nhánh và chính H là người xử dụng cây rừu, nhưng mới bổ mấy nhát thì sợi dây điện thoại bị đứt bụng, xác Bim rơi nằm ngữa lưởi thè ra trông rất thảm, sau đó xác được quấn trong chiếc mền đỏ TQ cột bó lại gánh về trại, và trong lúc chờ đợi đóng xong hòm một toán khác chẻ nứa làm đuốc
Một đám ma vô tiền khoáng hậu đã diễn ra vào đêm 30 Tết trời tối đen, đoàn người lẩm lũi đi trong bóng đêm giữa cơn mưa lâm râm và gió rít lẫn tiếng côn trùng, tiếng vượn hú! xác người chết không được nằm trong hòm mà chỉ được bó lại gánh đi đằng trước, tiếp theo sau là chiếc hòm trống , nắp hòm cũng được gánh riêng vì gỗ tươi lại chắc nên quá nặng ! bao nhiêu tư trang của người tù Bùi Băng Bim cũng được gánh theo dùng để liệm thân xác , đoàn người đồng phục áo tù màu xanh đậm có cái sọc trắng chạy dài sau lưng nhấp nhô dưới ánh đuốc làm bằng cây nứa , không ai hẹn ai mà trên đầu mỗi người đều đội chiếc mũ chóp mào bằng bao cát cuộn lại để chống rét, tiếng côn trùng ỉ ôi như điệu nhạc của loài yêu quái tiễn đưa linh hồn, khuôn mặt vô cảm đội nón cối của hai vệ binh,
một tên đi trước tên đi sau tay vẫn lăm le súng AK chốc chốc lại hối thúc.
Toán người đào huyệt trên đồi đã nhen một bểp lửa khá lớn, vừa để sưởi vừa để tạo ánh sáng dẫn đường, toán người gánh hòm, gánh xác cứ thế nhắm tới, có một người trong toán ví von so sánh tác phẩm của một nhà văn nào đó tả cảnh đốm lửa hy vọng giữa biển Khơi nhưng đây lại là ánh sáng của vô vọng! đốm lửa dẫn hồn ma còn nằm trên đất!
Chiếc hòm đặt xuống huyệt được lót chăn, sau đó thân người không còn sống nằm lên trên gói lại cho đỡ lạnh rồi bao nhiêu thứ tư trang của người tù chăn màn hôi hám, quần áo rách bươm được nhét đầy , nắp hòm được đóng lại bằng những cây đinh không biết có đủ dài , khung cảnh thật buồn thê lương nhưng xem ra vẫn còn an ủi, được đồng đội chiến hữu một thời đứng vòng quanh tiễn biệt! Cứ nghĩ về trận Tết Mậu Thân năm xưa tội ác tày trời còn gấp bội phần, mà an ủi vong linh bạn !
Trở về Láng trại , đúng là cán bộ “ nhân đạo” thiệt! đã giữ lời hứa mỗi người được bồi dưỡng một tô cơm B 52 khá đầy, dù buồn đến áo não và chỉ ăn với chút mắm kho muối nhưng vẫn rất ngon! có người còn thốt lên pha trò “ tau cám ơn mi Bim ơi !” Lời cám ơn bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghe mà nước mắt nuốt vô trong!
Sáng hôm sau dù là ngảy mồng một Tết, đúng ra anh em được nghỉ thoải mái gọi là vui Xuân nhưng Trại cũng nóng lòng tập họp anh anh em tù lại, có cán bộ đoản ở trên xuống đã thông. tư tưởng, rồi từng miếng xà bong vụn, điếu thuốc, gói cà phê v.v không biết lượm đâu vất xuống bàn lên án anh Bim không chịu cải tạo, luyến tiếc tàn dư nếp sống xa hoa thậm chí trộm cắp của bạn rồi xấu hổ đi đển tự tử v.v đúng là luận điệu cách mạng cọng sản!
Tôi còn nhớ rõ lời của tên này nói “ Một cái chết thật tội lỗi đáng nguyền rủa! Dù vậy Cách Mạng vẫn khoan dung được cấp cho cái hòm bằng gỗ “ de” Thơm phức!
Chỉ còn biết lắc đầu bó tay !…
Lê Phiếu

Xin nói thêm, cũng là tù “cải tạo” nhưng ở Huế thuộc chính sách Bình Trị Thiên nên rất đặc biệt, tất cả các sĩ quan từ cấp chuẩn uý kể cả Trung đội trưởng Nghĩa Quân, Nhân dân tự vệ, SVSQ, đều bị tập trung và đa số đều bị giam giử trên 5 năm, Bởi vậy được đi diện HO ở Huế là đông nhất!