TRÚC PHƯƠNG – VÀ XIN GHI KỶ NIỆM MỘT ĐÊM THÔI ! (Phạm Hiền Mây)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of text that says 'TRÚC PHƯƠNG Nửa Đêm Ngoài Phố và xin ghi kỷ niệm một đêmthôi! đêm thôi!'

I. BUỒN VÀO HỒN KHÔNG TÊN

Sáu mươi năm, tròn một lục thập hoa giáp, với người xưa, sống đến tuổi này, là thọ. Vì thế, nhạc sĩ Y Vân mới viết: em ơi, có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời.

Nhưng với tôi, và nhiều người khác, tôi tin là thế, sáu mươi năm, thì còn ít lắm. Tôi ước mong cho mọi người, từ người thân của tôi cho đến cả những người tôi không quen biết, ai cũng được mạnh khỏe mà sống đủ trăm năm, như trời đã trao tặng.

Dù đột ngột hay đã được báo trước bằng bệnh tật, thì sáu mươi năm cuộc đời, vẫn là quá ngắn ngủi. Tính ra, sáu mươi năm, chỉ mới hơn nửa thế kỷ một chút thôi mà.

Nói dông dài về chuyện này, là vì nhạc sĩ Trúc Phương, cũng như nhạc sĩ Y Vân, ông sinh năm 1933 tại Mỹ Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh, và mất năm 1996 tại Sài Gòn. Khi mất, ông mới chỉ tròn sáu mươi ba tuổi.

Tên thật là Nguyễn Thiện Lộc, Trúc Phương lên Sài Gòn vào cuối những năm 1950. Ông học nhạc với nhạc sĩ Trịnh Hưng. Trúc Phương sáng tác không nhiều. Các tác phẩm của ông, đếm tổng cộng chỉ được chừng sáu, bảy mươi bài, nhưng đều là những nhạc bản hoàn hảo, xuất sắc. Tất cả các ca khúc của Trúc Phương, đều xứng đáng là những tuyệt phẩm bất hủ, vượt thời gian.

Tất cả những ca khúc của Trúc Phương, đều là những tuyệt phẩm xứng đáng để đời.

******

II. NỬA ĐÊM LẠNH QUA TIM

Ca khúc Nửa Đêm Ngoài Phố, viết vào năm 1960, được xem là sáng tác hay nhứt của Trúc Phương trong một loạt các sáng tác làm nên tên tuổi ông, như: Ai Cho Tôi Tình Yêu, Bóng Nhỏ Đường Chiều, Bông Cỏ May, Chiều Cuối Tuần, Buồn Trong Kỷ Niệm, Chuyện Chúng Mình, Con Đường Mang Tên Em, Để Trả Lời Một Câu Hỏi, Đêm Tâm Sự, Hai Lối Mộng, Kẻ Ở Miền Xa, Mưa Nửa Đêm, Tàu Đêm Năm Cũ, Thói Đời, Tình Thắm Duyên Quê, Hình Bóng Cũ, Đò Chiều, và nhiều, rất nhiều các nhạc bản khác nữa, mà tôi không thể nào nhớ để ghi hết ra đây.

Ca sĩ Thanh Thúy kể lại: Không một buổi biểu diễn nào của tôi, từ phòng trà cho đến vũ trường, từ đại nhạc hội chốn thành đô cho đến các thôn làng hẻo lánh, từ đài phát thanh Sài Gòn cho đến các tiền đồn xa xôi, mà người ta không yêu cầu tôi hát bài Nửa Đêm Ngoài Phố của Trúc Phương.

Bà cũng nghẹn ngào khi nhớ: Một lần nọ, tôi lưu diễn ở Đà Lạt. Khi về đến khách sạn gần rạp hát, tôi ra ban-công đứng, và chứng kiến, nhiều nhóm người xem hát xong, tan về, họ vừa đi vừa hát, vừa huýt sáo bài Nửa Đêm Ngoài Phố. Hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi lúc nào không hay và thầm nghĩ, nếu nhạc sĩ Trúc Phương biết người ta ái mộ nhạc của ảnh đến vậy, thì chắc ảnh xúc động lắm.

******

III. CA KHÚC NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ

Buồn vào hồn không tên
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời

Để rồi làm sao quên
Biết tên người quen biết nẻo đi đường về
Và biết có đêm nao ta hẹn hò
Để tâm tư những đêm ngủ không yên

Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến, mà tiếng bước buồn thêm

Tiếc thay hoài công thôi
Phố đã vắng thưa rồi
Biết rằng chẳng duyên thề
Để người không gặp nữa, về nối giấc mơ xưa

Ngày buồn dài lê thê
Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
Làm rét mướt qua song len vào hồn
Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi

Đời còn nhiều bâng khuâng
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi.

******

III.1. ĐÊM NAO QUEN MỘT NGƯỜI / MÀ YÊU THƯƠNG TRÓT TRAO NHAU TRỌN LỜI

Buồn vào hồn không tên
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời

Có những nỗi buồn, nhất là những nỗi buồn về tình cảm, quả rất khó để gọi thành tên.

Biết gọi bằng tên gì bây giờ, khi mà nó thường làm mình thức vào giấc nửa đêm, rồi cứ thế mà nhớ này nhớ nọ. Nhìn đường phố khuya vắng lặng, không dưng nghĩ quá chừng về một người. Nghĩ về người, mà những lời yêu, những lời thương, đã từng trót trao nhau, trọn vẹn.

Trót lỡ trao, thì phải giữ đến cùng, phải đi đến cùng, dẫu đời có biển dâu đến đâu, dẫu hoàn cảnh riêng có tréo ngoe hay éo le đến đâu đi chăng nữa.

******

III.2. ĐỂ TÂM TƯ NHỮNG ĐÊM NGỦ KHÔNG YÊN

Để rồi làm sao quên
Biết tên người quen biết nẻo đi đường về
Và biết có đêm nao ta hẹn hò
Để tâm tư những đêm ngủ không yên

Để rồi tình không thành. Để rồi, ta vì thế, cũng không làm sao mà quên được. Tên người đã khắc vào trái tim. Đường đi lối về đã khắc vào tâm hồn. Những góc phố, những con đường, chúng vẫn còn ghi nhớ những đêm ta hò hẹn. Cũng như ta giờ đây, vẫn đương ghi nhớ những ngày tha thiết ấy. Và những tương tư dại khờ đó, hàng đêm, vẫn tiếp tục làm hao gầy tâm trí kẻ tình si.

******

III.3. GIỮA ĐƯỜNG PHỐ HOA ĐÈN / CÓ NGƯỜI MÃI ĐI TÌM

Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến, mà tiếng bước buồn thêm

Nửa đêm thức giấc, lần nào cũng thế, thấy cô đơn làm sao, thấy chiếc bóng, lẻ loi, lạc lõng làm sao. Cơn lạnh cứ thế mà sừng sững len qua tim, nghe buốt giá cả tâm hồn.

Chịu không nổi sự nhớ nhung, anh xuống phố. Giữa đường phố đèn hoa giăng khắp lối, có một người là anh, duy nhứt, mải miết, rảo bước đi tìm trong vô vọng và vô định.

Anh đi tìm một người hẹn mà không đến. Một người bỏ rơi anh, bỏ rơi tình anh. Để anh lại lầm lũi quay về, nghe bước chân mình, sao mà xót xa, sao mà nặng nề, sao mà tuyệt vọng quá chừng quá đỗi.

******

III.4. ĐỂ NGƯỜI KHÔNG GẶP NỮA, VỀ NỐI GIẤC MƠ XƯA

Tiếc thay hoài công thôi
Phố đã vắng thưa rồi
Biết rằng chẳng duyên thề
Để người không gặp nữa, về nối giấc mơ xưa

Phố thị đang chìm dần vào giấc ngủ, người đi kẻ lại đã thưa thớt. Và anh thì, tiếp tục mòn mỏi chờ đợi em, dẫu biết, đó là những mòn mỏi hoài công.

Hoài công đi tìm em, khi em đã cố tình lỡ hẹn với anh.

Giờ đây thì anh đã biết rồi. Giờ đây thì anh đã hiểu rồi. Anh đã biết, anh đã hiểu là em không còn muốn gặp anh nữa. Em không còn muốn cùng anh nữa, nối lại giấc mơ đẹp ngày qua.

******

III.5. NGÀY BUỒN DÀI LÊ THÊ / CÓ HÔM CHỢT NGHE, GIÓ LẠNH ĐÂU TÌM VỀ

Ngày buồn dài lê thê
Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
Làm rét mướt qua song len vào hồn
Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi

Không chỉ đêm, ngày giờ đây, cũng trở nên dài quá chừng, dài vô tận với anh. Chúng làm anh đắm chìm trong ngột ngạt, mệt mỏi và chán chường.

Không chỉ đêm, ngày giờ đây, cũng đầy gió lạnh, như những bất trắc của định mệnh, tràn về, xát muối vào vết thương lòng của kẻ cô đơn.

Rét mướt ấy, qua song, chúng len vào giữa đơn chiếc hồn anh, chúng trú ngụ trên môi khô anh, làm tê tái tâm hồn anh.

Tâm hồn anh, môi mắt anh, giờ đây, thiếu vắng hơi ấm và dư thừa lạnh lẽo. Tâm hồn anh, giờ đây, chỉ ngập tràn cơn buốt giá. Anh cô độc và lẻ loi như thế, không biết đã bao nhiêu lần rồi.

******

III.6. GỬI GIÚP ĐẾN CỐ NHÂN MUA NỤ CƯỜI

Đời còn nhiều bâng khuâng
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi.

Đời anh, anh biết sẽ còn nhiều lắm những trắc trở, nên sẽ còn nhiều lắm những bâng khuâng, những vấn vương về người, không dứt.

Lỡ như có bề gì, chỉ mong có ai đó cảm hiểu, mà góp nhặt, mà gói ghém những tâm tình này, giùm anh, gởi đến cố nhân.

Phải, gởi giùm anh những tâm tình này đến người xưa, với lời nhắn, mong cố nhân hoài an vui, hoài hạnh phúc, hoài yên ấm ở nơi phương trời ấy.

Anh, xin ghi nốt những kỷ niệm, những dĩ vãng đẹp đẽ này; những thương yêu, những nhớ nhung dang dở này, vào đêm nay nữa, chỉ một đêm nay nữa.

Rồi thôi.

******

IV. ĐỜI CÒN NHIỀU BÂNG KHUÂNG

Trúc Phương viết nhạc, và gần như, dù không nói ra, thì ai cũng biết, ông viết cốt để ca sĩ Thanh Thúy hát, mặc dù, nhạc Trúc Phương, có rất nhiều ca sĩ khác hát cũng hay, không kém gì ca sĩ Thanh Thúy như: Thanh Tuyền, Chế Linh, Giao Linh, Duy Khánh, Hoàng Oanh, Phương Dung.

Thanh Thúy từng thổ lộ: Anh và tôi không hẹn nhưng đã gặp nhau trên con đường sống cho kiếp tằm. Anh trút tâm sự qua cung đàn, còn tôi qua tiếng hát. Trong khoảng thập niên sáu mươi, tên tuổi anh và tôi như đã gắn liền với nhau, nhạc Trúc Phương, tiếng hát Thanh Thúy. Như một định mệnh, tôi vào đời ca hát đúng vào thời điểm anh say mê sáng tác và tôi tình cờ trở thành vị sứ giả đem tâm sự anh đến mọi người, những người không nhiều thì ít, cùng mang một tâm sự với anh. Tâm sự về tuổi thơ mộng, về tình yêu dịu dàng của đôi lứa, trong bối cảnh đau thương của đất nước, về chuyện tình dở dang, về cuộc đời.

Tiếng hát liêu trai Thanh Thúy, cũng nhận xét thêm: Trúc Phương là một người đầy nghệ sĩ tính, đầy mộng mơ. Lời nhạc anh viết giản dị mà lại rất thân thiết và dịu dàng, ngay cả khi anh trách móc, giận hờn người yêu cũ hoặc buồn bã trước thói đời. Dường như anh chỉ sống bằng kỷ niệm, vì kỷ niệm và cho kỷ niệm. Tác phẩm nào của anh cũng đầy những kỷ niệm. Trúc Phương quý lắm những kỷ niệm ấy, anh gìn giữ chúng và trân trọng gởi chúng vào lời ca, tiếng nhạc.

Thanh Thúy kể lại, bà và Trúc Phương thân thiết và gắn bó đến mức, mỗi lần viết xong một bản nhạc mới, ông đều chạy đến nhà bà vào sáng sớm, nhất định phải đánh thức bà dậy cho bằng được để dợt nhạc: Cô Tư, cô Tư, anh mới viết xong bài này, cô Tư dợt với anh để còn hát giùm cho anh nữa chớ.

******

V. VÀ XIN GHI KỶ NIỆM MỘT ĐÊM THÔI

Trúc Phương được xem là ông hoàng nhạc bolero của miền Nam trước năm 1975. Như thời trang, như lối sống, nhạc cũng thế, chúng cũng có những chu kỳ thăng trầm của nó. Nó có khi bị chìm xuống, quên lãng, ít được nhắc đến nhưng cũng có khi chúng được gợi lại, nhắc nhớ nhiều, nhận được sự hâm mộ, và theo trào lưu, làn sóng quay trở lại của nó, càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Với tôi, thì nhạc của Trúc Phương hay. Đa số là những bản nhạc buồn, và là nỗi buồn rất mang màu sắc đô thị của miền Nam, vào quá nửa thế kỷ hai mươi.

Nói là buồn rất miền Nam, nhưng bây giờ hỏi ngược lại tôi, buồn rất kiểu miền Nam là buồn như thế nào, thì thú thiệt, tôi cũng ú ớ luôn. Vì đó chỉ là cảm nhận, chớ còn để diễn đạt ra thì khó lắm. Kiểu như, nó là nỗi buồn thường thấy của hoàn cảnh đô thị thời đó, một đô thị với nhiều thành phần xã hội, tư sản, tiểu tư sản, dân nghèo; một đô thị không yên bình với đêm đêm vọng về những tiếng súng, những ánh mắt hỏa châu; một đô thị tràn ngập những cảnh đời, những mối tình không đến được với nhau, éo le và vô cùng ngang trái. Và kiểu như, đó là kiểu buồn rất gần với sáu câu vọng cổ, buồn ray rứt, buồn nhức nhối tim gan.

Bao tâm sự cũng chỉ gói trọn vào tim, chỉ một mình mình hay, chỉ một mình mình biết. Có nhớ mấy, có thương mấy, thì giờ đây, cũng chỉ khẽ thầm với mình – và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi.

Ghi lại những kỷ niệm, chỉ trong một đêm nay nữa thôi, ai cũng biết thừa, đó là lời nói dối, đó là lời nói không thật của một người còn quá đỗi yêu, còn quá chừng yêu.

Còn nếu nói thật thì sao? Có nói thật thì chắc cũng chẳng thay đổi được tình hình chi, khi một người đã cố tình quên lãng, khi một người đã cố tình quên lời thề hẹn. Nên, đành chỉ vậy. Đành:

VÀ XIN GHI KỶ NIỆM MỘT ĐÊM THÔI!

Sài Gòn 27.05.2026
Phạm Hiền Mây