Hai đứa mình chẳng hẹn ước trăm năm
Chỉ lặng lẽ ân cần quan tâm vậy
Luôn an ủi mỗi khi lòng khắc khoải
Động viên nhau lúc gặp phải muộn phiền
Hai đứa mình ngày bề bộn triền miên
Chỉ đêm đến dành riêng nhau một lúc
Anh kể chuyện, em thấy lòng hạnh phúc
Em huyên thuyên anh mãi khúc khích cười
Không dạt dào lãng mạn tuổi đôi mươi
Ít hò hẹn đi nơi này nơi khác
Bởi cuộc sống cả hai đều tất bật
Nhưng chúng ta đều thấy rất tuyệt vời
Hai đứa mình tuy trắc trở xa xôi
Nhưng chẳng thấy lòng lẻ loi anh nhỉ
Bởi ta đã xem nhau là tri kỷ
Mọi vui buồn luôn thủ thỉ cùng nhau!
TRẦN ÁNH NGUYỆT