TRANG THƠ TRẦN THÚC VŨ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Trích từ hai tập “Dựng Cõi” và “Thắp Lửa Vào Thơ”
Nhà thơ Viên Linh giới thiệu Trần Thúc Vũ
trong bài “Một Ngày” trên tạp chí Khởi Hành

 

• Mã Phu        • Phù ảo         • Trường ca mặt trời mọc

• Dựng cõi      • Khởi Hành    • Tự Thú Trong Đêm

• Ơi! Em bé Việt Nam          • Muôn Trùng    • Đời Muộn

• Cành Khô      • Ngoài Sân Vắng    • Cơn Rượu Khốn Cùng

• Ngày về dương thế -1      • Ngày về dương thế -2

• Ngày về dương thế -3      • Gửi em ngày sinh nhật

• Tháng hạ      • Lời tạ        • Tháng sáu

• Đêm chắt chiu                  • Tóc xưa chung mái       • Thao thức

• Cho Con Ngày Tròn Tuổi      • Chiều Khôn Cùng    • Một Ngày

• Tháng Ngày Xa Lạ           • Xin giữ cùng nhau        • Tình phụ

• Tuổi đá mòn         • Ta với đời        • Này, Tử Thần

• Bằng Hữu             • Hương Nụ       • Từng Ngày

• Khi chàng trở về      • Bởi Chưng    • Đốt Nương     • Xuân Mộng   

:: Mã Phu

(Tiêu đề trên không có nghĩa là “Người dắt ngựa”, mà là Đấng Trượng phu họ Mã, Mã Chiếm Sơn, dũng sĩ đất Mãn – Châu đã tử chiến cùng kẻ thù và tuẫn tiết. Thảo Ca: tiếng khóc than của loài huyết thảo trên ngọn đồi tử chiến, thương nhớ người tuấn kiệt.

Ngửa mặt nhìn trời

Mây đau ngùn ngụt

Quê hương là đâu!

 

Từ khi biển quặn sóng gào

Sông xưa nỡ bỏ núi cao mặc trời

Mã Chiếm Sơn? Ngươi ngời vó thép

Ta thiếu từ tiếng thét xung tên

Hỡi ơi! Muôn dặm khôn tìm

Đâu người tri nộ, đâu miền Thảo ca

Gươm thấu ngực, máu nhòa nước mắt

Cõi thiên thu cố quốc là đâu!

Biển Đông xương đẫm máu đào

Sóng xô, hồn dạt, trăng sầu ngậm sương

Thân chiến mã vẫn còn ngây ngất

Ta, này đây u khốc bầm gan

Xót thay đã vỡ tiếng đàn

Ngọc thiêng bấy nát, uất hờn trăng soi

Mã Chiếm Sơn đâu người đáy mộ

Cười cùng ta mấy độ oan khiên

Trăm năm thân thế đảo điên

Nghìn sau mây ủ nỗi riêng phận mình

Ngựa cùng dẫu thân chìm cuối vực

Vẫn hơn ta ngơ ngác quê người

Mưa khuya, khách địa, than ôi

Báu đao đã bẻ bên trời sương pha

“Giặc Hồ còn đó, nơi nào là nhà”*

Thảo Ca ơi, Thảo Ca!

Anaheim, Cali 2004

 :: Phù ảo

Năm xưa ta vào trận

Lòng như mây bốn phương

Khói tanh ngày lửa đạn

Tử sinh coi bằng không.

 

Gửi lại em phường phố

Tháng lẫn ngày chiêm bao

Những chiều sương khói phủ

Ngơ ngác lòng Dạ Châu.

 

Lửa bùng đêm tháp pháo

Đất lẫn trời ngổn ngang

Nào đâu là phù ảo

Nào dâu là thép gang.

 

Mười mấy năm tận chiến

Giờ đây hai tay không

Xứ người đau nỗi thẹn

Ngăn ngắt hồn Núi Sông.

 

Khuya, từng khuya vuốt mắt

Nhức buốt hồn hỏa châu

Bốn mươi năm lửa uất

Ta đâu? Hề ta đâu!

Trần Thúc Vũ ~ Anaheim 2004

   :: Trường ca mặt trời mọc

 

Kính tặng hương hồn những anh em đã nằm xuống cho Tư Do,
Gửi đến những chiến hữu thân yêu, những “đại bàng” gãy cánh…

 

Đã trỗi dậy bạt ngàn như thác vỡ

Mấy nghìn xưa tụ xuống thảo nguyên này

Và gió từ sông biển cũng về đây

Nghiêng cánh rộng cho khiếp loài muôn thú.

 

Các anh đến kiêu hùng như bí sử

Trời chợt xanh, mái tóc chợt hoang đường

Và cỏ gai choàng tỉnh giấc đêm sương

Núi chợt thấp, mảnh hồn xưa chợt rộng.

 

Các anh đến, đường xôn xao nắng động

Và mặt trời mang bảo táp ra đi

Những linh thiêng thăm thẳm của nghìn khuya

Vừa tỉnh thức những triền sông đã cạn.

 

Từ bầy chim thênh thang miền biển lớn

Vẫy tay chào, nương cánh gió về đây

Từ sớm mai, chiều tối, giấc mưa bay

Các anh đến, lửa hừng đông rực cháy

Niềm căm giận bừng bừng cơn sóng dậy

Đem sức hùng xẻ núi, bạt rừng thiêng

Đây gió bình nguyên, bát ngát nắng lâm tuyền

Và ánh mắt ngút ngàn đêm dã sử.

 

Hỡi chiến binh, lòng kiêu hùng muôn thuở

Triệu bàn tay, máu chảy một lòng son

Chiều mưa sa, đêm bảo táp không sờn

Nắng bỏng cháy những trưa vào đất địch

Trong mạch gió bừng bừng tay súng thép

Đây Plei-Me, đây Thạch Trụ, Phù Ly

Từ Tam Quan, Phù Cũ, đến Tam Kỳ

Sức huyền nhiệm, gió nồng tanh máu giặc.

 

Các anh đến, xác thù phơi chật đất

Này Đức Cơ, đây An Lão, Bồng Sơn

Đây Vũng Rô, Quãng Trị, Cửu Long Giang

Trời Bến Hải ngút nghìn trang chiến sử.

 

Các anh đến cho đẹp từ hoa lá

Mồ hôi này, nước mắt đó, Quê hương

Ruộng đồng khô, đây chòm xóm tan hoang

Rêu phong đã vùi chen hàng cỏ rối

Cánh tay sắt, chẻ nguồn sông, vạch suối.

 

Cho bướm hoa khỏa lấp lối đi xưa

Cho hồn nhiên nở giữa những lời tho

Và tiếng hát chĩu mùa vui tình tự.

 

Đây bình nguyên, nắng nhung vàng như lụa

Bé thơ ơi, yên giấc ngủ thiên thần

Đã qua rồi ngày lửa ngất Quê hương

Hồng bếp ấm những giao thừa rộn rã

Các anh đến òa vui từ sỏi đá

Cho bình nguyên nở biếc chín tầng xuân

Cho cao nguyên mạch sống đẫm vai rừng

Và bản Thượng tiếng khèn đêm huyền diệu.

 

Khi anh dấn, ngất ngây ngàn cung điệu

Mắt long lanh, mây tỏa trán vô cùng

Đây đồng bằng, đây núi thẳm biên cương

Chân đạp vỡ những u hờn chất ngất.

 

Và từ đó trăm lòng sông khởi mạch

Ngọt ngào thay tiếng gió sớm mai đầy

Cánh Phượng hoàng nghiêng dặm nắng tung mây

Cho thèn thẹn má hồng Em thắp lửa

Cho bát ngát một trời thơ hải đảo

Chiến binh ơi! Mê hoặc đến nghìn sau

Lửa vô biên ngời sáng mấy tinh cầu

Bỗng ngự xuống giữa hồn ta ngưỡng vọng.

Trần Thúc Vũ – Đầu Gió, 1967

(Cho cuộc hành quân Đại Bàng 800 – Bình Định – Qui Nhơn 1967)

:: Dựng cõi

Đi từ trăng ngậm khói

Đã đầy năm ngàn năm Núi cao rừng vẫy gọi

Biển biếc hoài ghé thăm

Động Đình đau sóng dội

Tăm tắp hồn Long-Quân.

 

Trăm con lìa đôi ngã

Trấn Sơn, lòng Mẹ Âu

Định Hải, thân Cha Lạc

Cương vực truyền muôn sau.

 

Vó ngựa rung bờ cõi

Gươm thiêng lòa trăng sao

Xương trắng vun thành núi

Biển xanh tươm máu đào

Giặc thù như cọp đói

Lòng ta như báu đao.

 

Đêm dài hơn ngàn năm

Quốc thù loang huyết hận

Uất khí bầm tím gan

Núi gào cây tiết oán

Biển gầm đau sóng tan

Khí linh bừng núi Tản

Ngất ngất Bạch Đằng Giang.

 

Chi Lăng đầu quỷ dữ

Vạn Kiếp bạt thây thù

Chương Dương vẫn còn đó

Dạt vía Gò Đống Đa

Giặc cuồng xâm phách bở

Ngàn sau gương còn kia.

 

Giặc tham tàn sói lang

Gươm thiêng ta sẵn đó

Thép bốc mờ trăng ngàn

Triệu lòng chung máu đổ

Bát ngát hồn Núi Sông.

Tháng Giỗ Tổ, 2002

:: Khởi Hành

Giờ đã điểm! Trống Đồng đang dậy sấm

Chiêng nghìn xưa đồng vọng những phương khuya

Rừng núi Nam Quan

Sóng quặn Nhị Hà

Chín cửa biển Cửu Long

Mênh mông triều nước chảy

Mây chợt thấp

Ào ào cơn gió xoáy

Thác xô nguồn nối suốt mạch Trường Sơn

Linh khí trời Nam cuồn cuộn càn khôn

Vừa tỉnh giấc những muôn xưa huyền nhiệm

Này Đồng Tháp mênh mang

rùng mình hương lúa chín

Này giải đất Cà Mau

dào dạt sóng ôm bờ

Một thoắt chìm đi – một thoát chân như

Vang lời hịch truyền rao: Ngất lên từ ý Đất

   “Hỡi nòi giống của ta:

Lắng nghe hồn cố quốc

Năm ngàn năm gom lại phút giây này

Đã được truyền đi từ thuở phôi thai

Từ một gốc trărn con

Chỉ chung cùng một bọc

Năm mươi kẻ theo Cha về núi Tộc

Năm mươi người cùng Mẹ xuống trầm khơi

Một trăm họ thành tên

Nối chỉ một giòng đời

Chẻ núi, xô nguồn đắp lên thành cội

Từ tbuở trăng tơ – thênh thang một cõi

Vạch đất, xoay gươm, dựng một sơn hà

Mà tiếng Trống – Đồng – Vang

Từng xô nghiêng biển Bắc

Tay trỏ xuống:

Một phen

Bạc phơ đầu lũ giặc

Vươn mình cao trăm trượng Sóc Sơn kia

Này kiếm hồ xanh, thiết mã lại quay về

Tung vó sắt thét oai từng tất đất

Đại định một phương Nam

Đã danh thành Đại Việt

Mặc cho dù bão táp với chông gai

Một ngọn cờ thiêng truyền nối tự bao đời

Không một phút riêng chia – không một lần vong bản

Không “búa”, chẳng “liềm” – chỉ Chiêng, chỉ Trống

Tiếng Kồng thiêng vang vọng mãi trời Nam

Đánh thức dậy “Anh Linh”

Núi thẳm, rừng hoang

Dẹp tan những bất bình

Gom lòng chung một mối

Một trăm trứng xưa kia

Có bao giờ trăm cội

Chỉ một nguồn bát ngát hương hoa

Chỉ một tiếng “Anh Em” suốt một giải sơn hà

Hãy thức dậy nhìn nhau

Hỡi cháu con Hồng Lạc

Hãy thức dậy cầm tay nhau

Một nghìn năm nhan sắc

Đang dừng chân trước cửa đất trời chung

Giục Trống, khua Chiêng, nối mạch tâm đồng

Quét sạch những tai ơng của tháng ngày quá khứ

Chung sức, chung lòng, tiếp muôn nhịp thở

Chắp cánh bay lên ngạo nghễ Rồng thiêng

Chín mạch Cửu Long chuyển mạch bốn nghìn năm

Và lượng nước phù sa của Nhị Hà, Đồng Nai, Sông Mã

Gió cuốn từ muôn xưa: sức căng từ mạch đá

Biển dạt dào sóng cả đỡ ta lên

Tổ Quốc ta ơi, đã hết những truân chuyên

Ngày lại sáng, trời lại trong

Gió mưa nhuần nhã đến

Tổ Quốc ta ơi, sắp tới giờ khai vận

Đứng dậy ta đi! Đã đến lúc lên đường

Cuộc khởi hành tiếp tự thuở hồng hoang

Căng mạch sống của tin yêu – ta đi về phía trước.

Sài Gòn 1992

   :: Tự Thú Trong Đêm

Tôi cúi xuống lương tâm: đêm đêm tự hỏi

Đã làm gì cho Tổ Quốc, Quê Hương

Từ thuở đầu xanh, mắt biếc, môi hường

Cho đến lúc sương pha – ngậm ngùi tóc rối

Ròng rã bấy nhiêu năm đắm mình trong vực tối

Kiếp phù sinh vùng vẫy những hư danh

Bỏ mặc sau lưng tiếng gọi ân cần

Của hoài bảo suốt một thời thơ dại.

Khi vửa chớm thanh xuân, mười lăm, mười bẩy

Mơ làm người Hưng Đạo với Quang Trung

Yên ngựa thanh gươm vẹn giữ lòng son

Vì Tổ Quốc, xá gì thân gió bụi.

Nếm mật, nằm gai, tung hoành lửa khói

Đem bình yên cho đất Mẹ muôn sau

Cho mạch sống vươn lên, xuân thắm tươi mầu

Chẻ suối, khai nguồn, tưng bừng hoa cỏ

Nước đã định, hừng đông kia đã tỏ

Ta quay về hát khúc “thanh bình ca”

Ném ở sau lưng: phú quý vinh hoa

Và bình dị làm con dân Đại Việt.

Tay cuốc,

Tay cày,

Lời thơ, tiếng hát

Tẩm hương nồng đất Mẹ bốn ngàn năm

Ngửa mặt nhìn trời

Chẳng thẹn với non sông

Tự vấn lương tâm

Thênh thang khí tiết.

Đời cuốn xô tôi

Những tháng ngày mải rniết

Nhận chìm tôi trong vực tối phù du

Nhan sắc giai nhân

Khóe mắt ngục tù

Tay ngọc chuốt thanh xuân

Tóc mây ngày hạ biếc

Tà áo cuộn hương bay

Nồng nàn đêm ngọc bích

Xô tôi vào ngục tối của đam mê

 

Quên hết bao nhiêu hoài bảo năm xưa

Chỉ còn những bon chen

Lợi danh kèn cưa

Chỉ còn đó hồn tôi: một vùng cỏ úa

Những vô tình chai đá, những riêng tư

Những tương tranh

Lừa lọc

Phỉnh phờ

Quên bẵng cả quê hương xác xơ ngày quốc nạn

Quốc nạn đó bởi đâu, những đọa đày bi thảm

Tôi cúi đầu chịu tội trước lương tâm

Cho tôi xin quì gối giữa ăn năn

Để đêm tối, hồn tôi quặn mình sám hối

Xỉn hãy vực tôi lên – từ âm u vực tối

Hãy cho tôi giây phút được làm người

Giọt lệ này! Ôi Tổ Quốc tôi ơi!

Xin lại phút giây xưa <

Biến thân thành cát sỏi

Lấp con đường lầy lội

Cho thênh thang Tổ Quốc ở tương lai.

1990

  :: Ơi! Em bé Việt Nam

Cho Thảo Ca Nguyễn Xuân Phần, “những tháng ngày khốn nhục”
– Và em bé Việt Nam khốn khổ trên cánh đồng đày đọa “Z.30A”
Riêng tặng Đoàn Văn Khôi.

 

Ơi! Em bé Việt-Nam-thống-khổ

Lỡ sinh ra giữa buổi nhiễu nhương

Dẫu bom đạn đã lui về quá khứ

Mà vai em còn nặng chĩu tang thương.

 

“Thời-đại-mới” của bao người ngóng đợi

Là đây em, đói rét với lầm than

Bao nước mắt máu xương đem đánh đổi

Được gì không, hay chỉ những cơ hàn.

 

Thôi vậy nhé! Giấc trưa cơn nắng đổ

Em lang thang trên từng thửa “ruộng tù”

Nắng cháy xém che thịt da vàng võ

Tìm thấy gì trên những luống khoai ngô

(Bắp đã bẻ và khoai kia đã rỡ

Sắn đã đào trơ lại gốc tiêu sơ.)

Những trái bắp, củ khoal ta dấu vội

Thân phận tù mà vẫn đỡ hơn em

Vẫn còn chút dành cho em lã đói

Bé thơ ơi, lòng thẹn bóng đêm đen.

Roi từng vết quặn thân em bỏng xót

Phận đói nghèo đâu phải lỗi nơi em

Em có tội chỉ bởi sinh nhầm lúc

Buổi nhiễu nhương sao có được buồng tim.

 

Ta cam chịu những gông xiềng đày ải

Chỉ xin em giữ lấy mảnh trời chung

Quê hương đó bao nhiêu rồi dầu dãi

Năm mươi năm nào thấy sớm mai hồng.

 

Ta cúi mặt xin vì em nhận lỗi

Lòng thẹn lòng đâu lẽ một mình ta

Ôi, những kẻ quẩn quanh danh với lợi

Ngoảnh mặt đi quên bẵng cả sơn hà.

Em đau xót cùng ta: cơn khốn cực

Chung cùng em xơ xác cuộc trăm năm

Khoai một củ khát khao từ bữa trước

Sắn từng chiều say đắng cả quê hương.

 

Thôi đành vậy! Vẫn riêng nguồn hạnh phúc

(Hạnh phúc đời dẫu chỉ mẫu khoai kia)

Ta tự hỏi nào ai người thấu được

Lòng yêu thương một chút ngọt ngào chia.

 

Bao nhiêu buổi đông tàn – bấy nhiêu cơn nắng hạ

Mà đời em chưa một buổi xuân thơm

Mắt ngơ ngác giữa dòng đời sỏi đá

Đời dạy em ngổ ngáo những hờn căm.

 

Hỡi em bé Việt Nam, nhọc nhằn lả khát

Lại đây em, xin nhận chút cơm tù

Ta đổi lấy bằng mồ hôi nước mắt

Bằng bấy nhiêu chua xót cuộc đời ta

Và thêm nữa, cả bằng “lòng hèn nhát”

Vì bao năm lơ đễnh một sơn hà.

 

Bao năm đã qua đi, em đã lớn

Ta đã buồn trắng xóa cả canh thâu

(Em đã lớn – nhưng đời chưa quá muộn)

Vì tương lai khuây khỏa vết roi thù.

 

Đất Mẹ đã nghẹn ngào lên tiếng gọi

Hàn gắn đời bằng những đóa yêu thương

Tan tác đã đủ chưa lòng oán hận

Máu còn tanh sao nỡ mãi căm hờn.

 

Em biết đấy, bao hồn oan rên xiết

Dưới mồ sâu tủi nhục vẫn khôn nguôi

Dẫu thắng bại, vẫn “nồi da xáo thịt”

Thì xin em chắp lại mạch hương đời.

 

Hỡi cô bé Việt Nam, một thuở nào tóc cháy

Giữ cho hồn thơm mộng buổi tròn trăng

Để nhớ thương từ thoáng chốc thu sang

Để rộn rã như xuân ngoài cửa nắng.

 

Hãy khuây lãng một thuở nào mật đắng

Những lằn roi bầm tím buổi chiều xưa

Mưa lẫn nắng bũa vây thời táng tận

Để một lần có được nắng đong đưa.

(Xuân Lộc 1984)

:: Muôn Trùng

Gửi Nguyễn Tấn Trí – Lê Minh Khởi – Trần Quan Liêm
– và các anh chị em “một thuở sầu gối tay”.

 

Bao năm anh trở về

Nắng điêu tàn trước ngõ

Bấy nhiêu ngày cách chia

Ngậm ngùi hoa lá rũ

Hắt hiu trời nắng xa.

      Dòng sông chưa kịp đầy

      Quặn đau từng bọt nước

      Mắt sương chiều khói bay

      Cánh chim nào thuở trước

      Có đau lòng gió mây.

Bao năm anh trở về

Quê hương nghìn dậm mỏi

Núi rừng vẫn còn kia

Gió ngàn đông khắc khoải

Xót thương đầy giấc khuya.

 

      Bao nhiêu mùa qua rồi

      Lá sầu thương vẫy gọi

      Lòng cây sao chẳng nguôi

      Quặn mình cơn gió nổi

      Xác xơ từng nắng mai.

Anh nhớ gì không anh

Những nghìn năm lửa thép

Biết bao là máu xương

Mới nên mầu lộc biếc

Cho đẹp mùa lúa thơm.

      Người nhớ gì chăng người

      Bốn nghỉm năm bất khuất

      Được bao nhiêu tiếng cười

      Mà muôn trùng nước mắt

      Hỡi ơi, từng sớn mai.

Những dòng sông chuyển mùa

Quặn đau lòng sỏi cát

Núi vươn muôn đỉnh xưa

Âm vang lời “Sát Đát”

Thấu cho lòng gió đưa.

      Bao năm anh về đây

      Võ vàng trng bến đục

      Em thơ mòn nỗi ngày

      Mẹ già nương tóc bạc

      Từng đêm sầu gối tay.

Rồng thiêng giờ biết đâu?

Cửa Ô nào chốn cũ

Rêu nhen từng nếp sầu

Hỡi ơi hồn tháp cổ

Ngậm ngùi muôn nỗi đau.

      Tiễn anh về phương trời

      Rưng rưng hàng lệ dấu

      Gượng chia nhau nụ cười

      Gom lòng này giông bão

      Trái tim đời hắt hiu.

Bên kia bờ biển xa

Lòng này nơi cố quận

Dẫu cho trời quê nhà

Vẫn nặng đầy mây xám

Hãy tin Ngày – Nắng – Lên.

 

Mai này ta trở về

Đó anh! Trời dựng sáng.

Sài Gòn, 1992

 :: Đời Muộn

Quẩn quanh tháng lụn năm tàn

Cây trơ phận mục còn dan díu đời

Lá dường lẻ bóng trăng soi

Cho mây năm cũ phương trời ngẩn ngơ

Đầu non cam tuổi mây mù

Bao nhiêu rồl cũng ngàn thu ngại ngần

Ta từ sóng nước tương phân

Đó hồn lau sậy, đây thân cát lầy

Ngựa cùng ganh sức chim bay

Vực sâu vẫn một cánh tay níu trời

Ngày buồn nhớ bóng đêm vui

Lòng sên cũng cả khung trời nhởn nhơ

Biển đau quặn nỗi mong chờ

Mà sông trăm ngọn vẫn chưa đổ nguồn

Thôi từ đây nhé chim muông

Rừng xao xác đã hao mòn tuổi cây

Tóc xanh giữ được bao ngày

Mắt trong cũng đã lòng tay thẫn thờ

 

Thinh không nào dấu khi xưa

Đường chim muôn ngã bây gìờ còn chăng

(Nam Hà, 1980)

:: Cành Khô

Bao nhiêu đêm muộn – bấy nhiêu ngày

Ta sống hay là đang chết đây

Ngục tối khác chi lòng huyệt tối

Nghìn trùng ngay tự lúc chia tay.

 

Vất vưởng rừng sâu hốc núi đầy

Vô tình bao trận gió heo may

Khi di chỉ thiếu vành tang trắng

Và nén hương cho đủ phận này.

 

Quê nhà tám hướng đầy mây xám

Thương nhớ nàng bao lớp cỏ rồi

Lệ đắng dám đâu chiều quạnh vắng

Gục đầy khẽ tiếng thở dài thôi.

 

Vuốt mặt nghe sầu như nước dâng

Cành khô đâu thấu được muôn trùng

Vật vờ sóng nước thương nguồn cạn

Mà lá rừng kia có biết chăng?

(Yên Bái 1977)

   :: Ngoài Sân Vắng

Đêm đã bao nhiêu rồi trắng đêm

Xót xa từ một thoáng hương chìm

Ngẩn ngơ tiếng gió ngoài sân vắng

Để thấy sương chừng lạnh buốt đêm.

 

Cả đến chiêm bao cũng hãi hùng

Tỉnh ra còn thảng thốt hư không

Đầy trời trắng đục trăng năm cũ

Môi mặn càng thêm vi xót thương.

 

Đỏ mắt càng thêm lả bóng ngày

Thẩn thờ mưa đổ suối quanh đây

Vườn xưa lá đẫm làn môi gọi

Lời hẹn sao đành khói thoảng bay.

 

Tháng hạ, mùa thưa núi bạc đầu

Điêu tàn cho tuổi đá thêm đau

Sáu năm lệ dấu hàng mi khép

Liệu đến bao giờ mới thấy nhau?

(Trại Nam Hà 1981)

   :: Cơn Rượu Khốn Cùng

Gửi Nguyễn Thụy Long, “những ngày cõng gạo”
Nhớ về Đỗ Thế Lê Xuân Hảo và Nguyễn Phan Nhạ.

 

Lửa với nước chung cùng lưng chén rượu

Khi nhắp môi, ngươi có hiểu vì đâu

Lửa mỉm cười, nước tràn lên cuối mắt

Ta thành rừng, người hóa biển đìu hiu.

 

Nhưng hơn sóng vỗ về đêm lả giấc

Lòng hốt nhiên trăm trận gió âm cung

Rìa biển cóng nỗi rêu đời mặn chát

Xói mòn nguơi, cơn tuẫn nạn điên cuồng.

 

Người khờ dại bởi chưng đời mê đảo

Rượu muôn chung chưa nhắp đã lênh đênh

Chưa say khước mà lòng nghe phiền não

Lửa chập chờn trong đáy mắt u sinh.

 

Sóng vùi dập, từng đêm đời ẩm ướt

Ngươi vỗ về, ngươi lất phất chiêm bao

Rồi thức dây, sớm mai xòa trước mặt

Đốt tan ngươi thân xác củ gầy hao.

 

Lửa lại thắp và nước tràn lên mắt

Nỗi tịnh không khôn phủ trán đìu hiu

Tay chai sạm níu chi đời bỏ mất

Lửa mỉm cái xô nước mắt lăn theo.

 

Sài Gòn, 1988

   :: Ngày về dương thế -1

Mai ta trở lại với đời

Thân khô, cành nặng, ngậm ngùi dấu xưa

Từ ly tan đó bây giờ

Bao năm vất vưởng nắng mưa cam đành

Hững hờ hương lửa ba sinh

Chiều thưa, bến quạnh, rêu xanh mỗi ngày

Thẫn thờ cơn nước qua đây

Cho ta gửi nỗi đau này được chăng

Trời cao tắp cánh chim bằng

Mà ta nào chỗ dung thân cuối đời

Nhục, vinh… nhạt thếch môi cười

Cõi trăm năm đó mai rồi cũng qua.

(Xuân Lộc z.30A 10.1984)

   :: Ngày về dương thế -2

Mai ta về cùng em

Sương thu buồn đẫm tóc

Con đường xanh bóng đêm

Thoảng hương rừng lá mục.

 

Cầm tay nhau còn ngờ

Sầu vẫn đầy khóe mắt

Lệ xưa chưa kịp khô

Trái tim còn quặn thắt.

 

Vòng tay chưa kịp đan

Bấy nhiêu năm đà mất

Lòng này chưa kịp thơm

Đã cuối tuần trăng khuyết.

 

Đôi ta tình còn nồng

Sao đời sương tuyết phủ

Mắt em xưa còn trong

Sao vương chiều lá đổ.

 

Dẫu không tròn tuổi mộng

Ta cho nhau tình sâu

(Tình sâu và nghĩa nặng)

Can chí mà đớn đau.

(Xuân Lộc, Z30.A)

 

   :: Ngày về dương thế -3

Mai ta về với dương trần

Sầu riêng lẻ đợi vui ngần ngại chung

Chắt chiu tóc sợi tơ chùng

Phím xưa, đàn muộn, thẹn cùng quan sau.

 

Ôi em, dấu lệ khôn cầm

Vì nhau xin hãy ân cần ghé môi

Ngửa trông đỉnh biếc ngậm ngùi

Xôn xao mây nổi mắt người cuối đông.

 

Này em, đó nẻo dương trần

Sầu riêng bỏ lại, vui thầm ghé vai.

(Z. 30A Xuân Lộc – tháng 8.98)

   :: Gửi em ngày sinh nhật

Anh chắt chiu từng chuỗi ngày phiền muộn

Từng đêm đen quằn quại xót xa này

Từng đông khuya bi thiết những chua cay

Từng hạ bỏng chan chan dòng nước mắt

 

Anh góp lại, gửi cho em từng mầm khốn nhục

Những buồn đau, nhung nhớ, những truân chuyên

Tháng lẫn ngày xanh ngắt nỗi ưu phiền

Những cơn đói cháy lòng anh những chiều mòn mỏi

 

Anh giữ lại cho em – bao nhiêu rồi bóng tối

Bao nhiêu rồi lá đổi với hoa thay

Bao nhiêu rồi khuya khoắt ở nơi đây

Và bằng đó chán chường một đời người khốn khó

Anh giữ lại cho em đến tận cùng hơi thở

Đến tận cùng giọt máu chảy trong thân

Từng mắt buồn – từng nếp trán khô nhăn

Từng giấc mộng buồn đau – một thời ly cách

Từng ngón tay chai, từng hơi thở dốc

Từng mặt hồ se – từng bóng núi kinh hoàng

Này đỉnh vầu cao – những nứa, những dang

Những đồi sạn trùng trùng cơn mộng ác.

 

Anh thầm khóc những canh khuya trở giấc

Rồi chợt cười trong tận nỗi thương đau

Chợt dửng dưng như đá núi xanh xao

Rồi chợt thấy lòng mình lạnh tanh như sỏi cát.

 

Sương gió phủ vây một đời người tan tác

Lòng yêu thương bụi phủ một thiên đường

Này chút hoài mong chan chứa những yêu thương

       Anh góp lại gửi cho em

       Nhớ ngày sinh nhật cũ.

(Thác Bà, 6/6/1977)

   :: Tháng hạ

Em có về thăm lại chốn xưa

Tháng 5, ngày hạ, lá trông chờ

Phi trường hẳn vẫn bao nhiêu gió

Và những con đường cũ ngẩn ngơ.

 

Này lối sầu đông – ngõ dạ hương

Khuya êm ả đợi – sớm mai hồng

Bây giờ rêu lấp đường hoa cũ

Và nắng điêu tàn buổi chớm đông.

 

Trận gió năm xưa có dạt dào

Cây chung bóng nhớ lối chia đau

Môi chừng ái ngại hoa năm trước

Sỏi đá chưa nguôi thuở dãi dầu.

 

Vật vã từng cơn nước chuyển dòng

Lạc nguồn se sắt hạt mưa trong

Cỏ hờn vẫy gọi mây phường phố

Chia những chân trời của tiếc thương.

 

Chừng ấy mùa thưa nối tiếp nhau

Chiều mênh mông khói sóng giang đầu

Ngợp lòng sương phủ lênh đênh nắng

Tháng hạ vô tình có biết đâu.

(Nam Hà 1980)

   :: Lời tạ

Sầu nát từng đêm, buồn rã ngày

Nhớ nhung thêm lả buổi chiều nay

Lòng xưa đã xót từng canh đục

Đời muộn mong gì những sớm mai.

 

Mái tóc pha dần sợi hắt hiu

Ngẩn ngơ sạn đạo đá tiêu điều

Nhục hình đã cháy lòng u uẩn

Lời hẹn cam đành ngõ tịch liêu.

 

Em đã bao nhiêu rồi nước mắt

Ngày thưa vàng võ bến sông chờ

Trăm cơn nước cuốn dòng ngơ ngác

Mà vệt thuyền xưa có vật vờ?

 

Lá thắm còn đâu buổi nắng hồng

Trăm năm dẫu có cũng bằng không

Cuộc cờ ví thử liều thân tốt

Còn ngại gì đâu phận mất còn.

(Nam Hà 1983)

   :: Tháng sáu

Em có biết bây giờ mưa tháng Sáu

Anh ở đây quanh quẩn tháng năm thừa

Cây với cỏ đã nghiêng mình thức dậy

Lắng tai nghe tiếng muộn buổi hè xưa.

 

Anh ngơ ngác lãng quên chiều tháng Bảy

Tàn cây xưa vội vã nở hoa rồi

Anh chợt thấy lòng dường như ái ngại

Con đường xưa thờ thẫn chút hương phai.

 

Nên tàn úa tay che sầu ngóng đợi

Giọt nưa đêm thao thức giục anh về

Đất se lạnh níu chân đời rã rợi

Lòng như sương cũng nặng mấy canh khuya.

 

Ngày hờ hững xót đau chiều vội vã

Anh chợt quên, chợt nhớ buổi mưa đầu

Những tháng Sáu đã bao lần gõ cửa

Sao anh còn mê mãi những canh thâu.

 

Dẫu hối tiếc ngậm ngùi muôn trượng thác

Lòng sương che khôn mở ngõ ân cần

Em sẽ hiểu cớ sao mà tóc bạc

Dù ba ngàn thế giới cũng đành cam.

(Z.30A Xuân Lộc 1984)

   :: Đêm chắt chiu

Đã lãng quên chưa, ngày bủa nắng

Mà sao đêm vẫn ngẩn ngơ buồn

Gượng vui mong ngắn đời hiu quạnh

Chỉ thấy dài thêm những tủi hờn.

 

Chén đắng chưa vơi đã chuốc đầy

Rót chi đành nữa giọt men cay

Lòng đơn đã héo ngày sương phủ

Còn chút hơi thừa đủ lất lây.

 

Đã thấu hay chăng đời mặn chát

Còn mong chi nữa buổi chung nguồn

Trăm năm ví thử đầy cơn nước

Cát lở dòng thay đã mấy dòng.

 

Trắng đêm cho dẫu chờ mai sớm

E nắng điêu tàn buổi chớm mai

Ngậm ngùi suối đắng đôi bờ sạn

Lòng đã rêu nhen thuở dập vùi.

 

Vùi dập đời ta – sầu nối đêm

Vực sâu khôn dõi vệt mây chìm

Hỡi ơi sương lấp vầng trăng cũ

Úp mặt chỉ còn hơi thở quen.

(Hoàng Liên Sơn 1978)

Thắp lửa vào thơ, trang 58)

   :: Tóc xưa chung mái

(Tặng Thế Hoài Trần Hoài Châu)

 

Rồi lá hoa kia cũng mở dần

Mơn xanh từng nụ biếc đương xuân

Trời cao tắp mấy từng không cũ

Cùng gió ngàn xưa đón bước chân.

 

Ngước mắt quên đi những tháng ngày

Còn đây trời rộng cánh chim bay

Đường xưa nắng lụa vàng chân rạ

Với đỉnh trời cao muôn dậm mây.

 

Ta ghé vai chung dựng lại đời

Hoa chung cánh mở, lá chung vui

Bàn tay chung sức, người chung mộng

Biển biếc kia chung dạ núi đồi.

 

Từ đó, bao lần cơn nước cuốn

Bao lần sương gió lá hoa thay

Bao lần thác đã khô lòng suối

Chừng đó đời xanh mộng ước này.

 

Yêu dấu vai anh hãy tựa đầu

Mắt buồn sương phủ mấy ngàn sau

Tóc xưa chung mái lòng chung mộng

Trời rộng chung cùng muôn đỉnh cao.

(Yên Bái 1976)

Thắp lửa vào thơ, trang 59)

:: Thao thức

Kỷ niệm xanh từ lớp cỏ may

Rêu nhen còn xót lối đi này

Hương chừng vẫn ngóng mùa xuân trước

Mà cánh chim xưa đã lẻ bầy.

 

Mắt cũng điêu tàn thuở nắng phai

Mười năm thao thức một canh dài

Có gì trong nỗi hư không ấy

Để giọt sương tàn buổi sớm mai.

 

Núi đã chờ bao kiếp bạc đầu

Ta ngơ ngẩn đợi nát canh sâu

Mòn đêm ai hiểu cho lòng thác

Suối ngọt ngào kia có biết đâu.

 

Ngày chĩu đông xưa chiều bọt nước

Cuối mây hiu hắt một chân trời

Chập chùng sóng vỗ thương bèo dạt

Dòng cạn đành cam giải cát bồi.

(Z 30 A. Xuân Lộc 1984)

:: Cho Con Ngày Tròn Tuổi

1.

Con thơ vừa tròn tuổi

Ta cũng tròn năm mươi

Thân khô chừng muốn cỗi

Mà lòng chưa nuốn vơi.

 

Trái tim ta vẫn nồng

Gõ từng đêm ngọc biếc

Tiếc chi thời mắt trong

Xá chi đời mải miết.

 

Con lớn khôn từng ngày

Ta già đi từng nỗi

Sớm hồng xanh búp cây

Chiều vàng hiu hắt cội.

 

Thuở nào ta búp thơm

Nhởn nhơ ngày nắng lụa

Biết đâu chiều khói sương

Đã kề bên cỏ úa.

 

Gửi lại con xuân hồng

Ta trở ngày đông xám

Riêng trái tim nồng nàn

Đây con ngày hạ bỏng

Mặt trời lên đỉnh cao

Đang chờ con đón bắt

Lớn lên đời xiết bao

Đang chờ con trước mặt.

 

2.

Con một tuổi mà lòng ta ngàn nỗi

Đời mênh mông sao thấu được trăm năm

Bao khát vọng một thời thân đã mỏi

Gửi cho con trang sử mở thêm dần.

 

Ta đã sống một đời ta chính trực

Ôm đầy lòng u uẩn cõi sinh linh

Mà vận thế chẳng chiều người bạc tóc

Nên bao năm lửa thép vẫn chưa thành.

 

Con tròn tuổi, ta vẫn đời lận đận

Ngày xế chiều sao ngạo khí chưa vơi

Sóng vị thủy dạt dào trong huyết quản

Gởi cho con ngày mở mắt chung đời.

 

Trăng sao cũ vẫn chờ đêm hạ mới

Lòng u sinh ta mộng cõi trời riêng

Mơ thanh khí khuất thân thành cát sỏi

Lăn lóc hoài chẳng sạch cõi hư miên.

 

Bao kỳ vọng ngày con tròn tuổi

Một tuổi này, bao tuổi nữa qua đi

Ta gom hết cả lòng ta muôn nỗi

Gửi cho con thao thức cả trăm bề.

(Sài Gòn, 1988)

   :: Chiều Khôn Cùng

Khi anh từ giả nhánh sông này

Đêm đã loang dần trên búp cây

Cả núi cũng nhưlà khói mỏng

Và nỗi buốn đau nhức rã vai.

 

Tháng hạ rồi đây! Em hiểu không

Ngày xa cho tưởng nhớ khôn cùng

Lửa nào thắp giữa bờ vô tận

Cho cháy thành muôn dậm héo hon.

 

Nào cõi riêng xưa, lối bụi vàng

Và đêm chừng mở cánh chim muông

Cửa hư không đó, lời khi trước

Xin đủ cho nghìn sau nín câm.

 

Giờ chỉ riêng mình anh ở đây

Chắt chiu giọt lệ cũ chưa đầy

Xót xa mùa hạ tàn phai đó

Làm nỗi sầu cao chất ngất mây.

(Thác Bà – tháng 5.1978)

Thắp lửa vào thơ, trang 63

 

   :: Một Ngày

Gặp lại Trần Thúc Vũ sau 30 năm, tôi đề nghị anh gửi cho Khởi Hành những bài viết ghi lại 18 năm tù đầy Cộng Sản, văn cũng như thơ; anh gửi trước những bài sau đây.

Địa danh, ngày tháng dưới mỗi bài ghi lại những nơi anh đã bị Cộng sản Hà Nội giam cầm, hơn 10 năm đầu (1975-1988) như một quân nhân Miền Nam; 8 năm sau đó như một người tù lương tâm (1992-1988) vì tham gia Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và sau này với ông Nguyễn Đình Huy.

Nhờ các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp, Trần Thúc Vũ, tên thật Bùi Kim Đính, đã được thả vào năm 1998, và đến Hoa Kỳ tháng 1.1999. Anh hiện cư ngụ tại Quận Cam. VL.

Em ạ! Hình như là tảng sáng

Một ngày không dấu nổi hừng đông

Đó chim chóc cũ dường lay động

Cả đến triền cây cũng lạ thường.

 

Rất khẽ, rêu nhen triền đá dựng

Mà lòng chưa đủ gió tinh khôi

Có gì trong chút sương lam ấy

Trời rộng sao đành lá hổ ngươi.

 

Nắng có không dưng ngày lẻ bóng

Ma mây muôn dậm cũng âm thầm

Mà trong đáy mắt chiều vô vọng

Cả đến nghìn sau cũng lạc nguồn.

 

Em có còn riêng chiều đỏ mắt

Cho ta thiếu cả bến sông đầy

Ngại gì vệt nước chìm hôm trước

Để sóng vô tình đứng vỗ tay.

 

Lá thoát bơ vơ, rừng thoát nhạt

Lạ từ muôn độ đá chênh vênh

Từ khi vắng dấu chiều không thật

Từ đó, nhìn sao thấu phận mình.

(Cổng Trời 1978)

Thắp lửa vào thơ, trang 64

Khởi Hành số 39&40, Tháng 1&2.2000

 

:: Tháng Ngày Xa Lạ

 

Để lại cho em, ngày quạnh giá

Hắt hiu đã mở cánh vô thường

Bụi vàng phủ kín ngày xa lạ

Vẫn thấy lòng riêng nỗi xót thương.

 

Ta ở nơi đây buồn cháy lòng

Hắt hiu từ chớp mắt hoài mong

Người về bụi phố phai màu áo

Ta cũng đành cam củi giữa dòng.

 

Để lại cho em cõi biếc xưa

Cùng bao dòng lệ lối đi về

Ta nằm nghe gió trăm năm cũ

Đã thổi cho đầy hiu hắt chưa.

 

Nhắm mắt hong xanh dĩ vãng này

Bàn tay, ánh mắt thuở nào đây

Hỡi ơi lửa ngất lòng mê hoặc

Chỉ có riêng ta cõi đọa đày.

 

Từ đây ngày tháng vô cùng đó

Ta gửi hồn ta dấu cỏ vàng

Với cả buồn đau muôn dặm gió

Và cõi trời xưa đã giá băng.

Thắp lửa vào thơ, trang 65

  :: Xin giữ cùng nhau

Anh gửi lại cho em mùa xuân này nữa

Cbín mùa xuân xin giữ đủ cho đời

Dẫu có nặng cũng xin đừng bỏ lỡ

Bởi qua đêm ắt hẳn có ngày mai.

 

Em vẫn biết! Phải không? Đời vẫn chát

Cõi trăm năm gom lại được bao ngày

Mà mál tóc nhuốm sương chừng muốn bạc

Hạnh phúc đời chưa hái đã xa bay.

 

Anh vẫn giữ cùng em chồi nụ biếc

Chín mùa xuân chĩu lệch trái tim đau

Đời đày đọa giữ cùng nhau ánh mắt

Để cho lòng ươm nụ nắng mai sau.

 

Dẫu khốn nhục chỉ thêm lòng sắt thép

Nhớ làm quên, buồn hãy gắng làm vui

Dẫu tan tác tuổi đời ta vẫn đẹp

Giữ cùng anh ngày sóng nước chia phôi.

 

Đất sẽ mở đôi tàn cây hạnh phúc

Bóng xanh kia xin được đón Em vào

Dòng lệ cũ hãy xin tràn ngấn mắt

Để nhục nhằn cho một thoáng trôi mau.

(Xuân Lộc, xuân 1984)

Thắp lửa vào thơ, trang 70

   :: Tình phụ

Khi ta về – tàn cây xưa đã cỗi

Lối rêu phong cũng 1ạ bước chân quen

Cơn gió thổi ngại ngần hương phấn dại

Trái không dưng cũng chín đỏ ưu phiền.

Lòng như khói, xanh xao ngày hạ trước

Lòng muôn xưa ái ngại mắt em buổn

Thuở nắng ấm đổi thành cơn giá buốt

Còn riêng chiều thờ thẩn bóng cây nghiêng.

 

Khi nước mắt những đêm nào đã cạn

Tôi trở về đã lỡ một dòng sông

Sầu trăm nhánh vật vờ cơn gió cuốn

Thuở yêu nguời cũng lạc dấu chim muông.

 

Khung cửa bụi còn chăng trời tưởng nhớ

Khu vuờn xưa hoa cỏ cũng se mình

Chiều biếng nhác, cơn mưa đầu cũ đó

Và dường như mộng mị cũng rêu xanh.

 

Tôi ngồi xuống vỉa thềm xao xác gió

Có hay không hạnh phúc với đau~ buồn

Tóc đã bạc mới biết đời dang dở

Chiều phaí rồi chưa rõ mặt hừng đông.

 

Tôi nằm xuống hôn trên thành đất ẩm

Đất trăm năm vẫn đợi lúc tôi về

Tôi chợt thấy trái tim buồn nứt rạn

Mím môi cưới khuây lãng tiếc thương xưa.

(Xuân Lộc 1984)

   :: Tuổi đá mòn

Nắng có hồng trên hàng phượng vĩ

Trùng khơi còn đủ sống năm xưa

Vườn còn nguyên nếp hoa phong nhụy

Hoa cỏ sao đành lối ngẩn ngơ?

 

Khi về cảnh cũ điêu tàn hết

Nắng cũng e dè buổi chớm mai

Em cũng ngậm ngùi lau nước mắt

Đón nhau không thắm nổi môi cười.

 

Lòng đã xanh xao, đầu đã bạc

Nhớ nhau riêng một chút hơi tàn

Mắt chừng có cả trời tan tác

Và cả mùa thu đã quá giang.

 

Tay ngại ngần tay, nắng tủi ngày

Ưu phiền cho lá xót thương cây

Vực sâu sá kể lòng muôn truợng

Sóng nước cam đành vạn dậm mây.

 

Con nhỏ ngại ngần xem mặt bố

Mắt nai ngơ ngác buổi quen đầu

Ta dường cũng thấy mình xa 1ạ

Còn tuổi nào cho tuổi nhớ nhau.

(1987)

Thắp lửa vào thơ, trang 73

   :: Ta với đời

Ta với đời thoắt chốc bấy nhiêu năm

Cơn nước cuốn xác xơ triền sóng vỗ

Tóc một thuở xanh ~ môi ngày nào hớn hở

Mắt nhung tơ hồn hé nhụy ân cần

Lá nhởn nhơ vồn vã nắng đương xuân

Máu như chỉ kim thêu từng nụ mới.

 

Đời mải miết những hừng đông đón đợi

Ta mải mê ta từng buổi xuân đầu

Từng mắt nhìn, từ bói rối bên nhau

Cho sương khói ngẩn ngơ lời hẹn cũ

Cho khuya khoắt xanh xao lạ từng hơi thở

Ta của riêng ta, đời của riêng đời

Ta với đời vẫn chỉ một ta thôi

Nên mưa nắng cũng ân cần tuổi đá.

 

Quen từ đó, mà dường như vẫn lạ

Tay trong tay mà vẫn đó xa xăm

Nắng còn hồng nên lá vẫn mơn xanh

Sông vẫn chảy chia hai bờ nước lớn.

Đèn vẫn thắp ân cần trong trí tưởng

Đời khắc khe ta từng chút nắng mai vui

Ta chắt chiu ta từng nụ môi cười

Nên ngày tháng chao cánh buồm vô vọng.

 

Kể từ đó, bao nhiêu rồi tảng sáng

Bao nhiêu rồi đêm tối đã chia tay

Bao nhiêu rồi mây vẫn tiếp chân mây

Và cơn nước lẩn trong lòng biển tối.

 

Tóc đã bạc, chân một thời đã mỏi

Lửa đam mê đã nhạt mắt ơ thờ

Rêu mỏi mòn đã phủ dấu khi xưa

Ta đứng lại xuôi bàn tay tưởng nhớ.

 

Đêm vẫn gõ những nhịp đời xa lạ

Trán ưu phiền còn đọng sóng chia phôi

Ta với đời giờ chỉ một ta thôi

Ngày quạnh vắng chia mắt sầu trăm ngả

Tay năm ngón che ngang trời lạnh giá

Mà đau thương còn thoảng nét môi cười

Ngày nhục nhằn hờ hững bóng mây trôi

Mưa với nắng đã phai dần tuổi đá.

 

Đời của riêng đời, ta của riêng ta.

(1989)

  :: Này, Tử Thần

Ngươi, đã đến, đứng làm chi – Ngoài ngõ

Vào, cùng ta chơi nốt cuộc Tồn Sinh

Cờ đã sẵn – đây cuộc cờ định số

Ta, bật hồng – rọi thấu cõi u minh.

 

Ta đã sống, tất nhiên rồi sẽ hóa

Tội cho Ngươi, lén lút những Mê Cung

Ta như lửa, xá gì ngươi hù dọa

Thuở binh đao, Sinh Tử đã bằng không.

 

Ta, Dũng Sĩ – ôm mối hờn Quốc Nhục

lòng căm căm lửa bốc những canh khuya

Thân còn nợ Núi Sông chưa báo đáp

Mới đành cam lưu luyến buổi phân lìa.

 

Này, Tử Thần, hãy chờ ta, bước nữa

Cõi trăm năm, khoảng khắc có là bao

Hãy ngồi đó, nhâm nhi – và hãy ngủ

Chốn Thiên Thu thăm thẳm những thương đau.

 

Xong việc Nước, ta lay ngươi Thức dậy

Rủ ngươi về Thiên Cổ một phen chơi.

Anaheim, 18 tháng 4.2005

Dựng Cõi, trang 131

   :: Bằng Hữu

Bạn ta thuở trước còn những ai!

Thoắt chốc đó, năm mươi năm mộng mị

Năm mươi năm mộng mị tang thương

Cơn gió xoáy những điêu linh vận nước.

 

Bạn ta đó, kẻ bỏ ta bất chợt

Nay anh linh u uẩn nơi đâu!

Năm mươi năm ai còn, ai mất

Năm mươi năm thoắt có bao lâu.

 

Vẫn còn đó, những dấu chân trên cát

Này Lữ. Này Đông, Này Linh, này Thức

Này Hảo, này Châu

Nửa đêm trời bật khóc

 

Kẻ còn lại, lênh đênh phiêu dạt

Góc biển, chân trời,

Cười ra nước mắt

Nước mắt mặn trên môi người đã khuất

Nụ cười ai như trận âm phong,

Giữa hai bờ Tử Sinh lạnh buốt

Nương nấu vào đâu?

 

Giờ còn lại quanh ta,

Tình thân hơn cốt nhục

Những trẻ thơ tóc đã sương pha

Thều thào câu chuyện cũ…

14.4.05

Dựng Cõi, trang 132

  :: Hương Nụ

Nụ hôn ấy trao nhau ngày hạ bỏng

Bấy nhiêu năm còn lửa ấm môi hôn

Ta từ thuở vào, ra đời tử chiến

Mắt buồn em, thảng thốt cõi mù sương.

 

Những biến động của một thời quá vãng

Em chờ ta, đã héo nụ thanh xuân

Hai chực năm trường – đắng cay đòi đoạn

Mà tinh khôi nào xá bụi dương trần.

 

Ta, vốn kẻ một đời như thác vỡ

Đã bao lần mây lả mắt em xa

Đêm trăng cũ – vườn cây xưa nắng vỗ

Đường dạ lan vẫn thắm nhụy hương thề.

 

Hãy ngồi xuống, cầm tay nhau lần chót

Tiếng chim xưa thơm ngát đóa dung nhan

Hồn ta đấy, mênh mông chiều nắng nhạt

Tiếng chim xưa trong vắt buổi tà dương.

Ta sẽ về trên những lối rêu xưa

Vẫn ở đó, hồn ta như biếc ngọc

Nắng vẫn ấm hương lan,

Sương khuya chìm nhã nhạc

Vẫn mặt hồ lóng lánh nụ hồng pha.

 

Hãy cầm lấy tay nhau,

Chân đồi cỏ vàng

Nụ hôn vội

Này đây Em

Thuở Trước!

Đêm 13.4.05

Dựng Cõi, trang 133

   :: Từng Ngày

Mỗi sáng ta thức giấc

Ký ức nhòa khói sương

Cơ hồ cơn gió buốt

Cuộn trang đầu hư không

 

Trái tim mòn mỏi nhịp

Tưởng chiều qua đã tàn

Cớ sao còn nuối tiếc

Những mùa Xuân giá băng

 

Thuở ấy như vó ngựa

Vươn qua nghìn dậm trường

Nỗi đau không vội nhớ

Lòng vui không chờ mong

 

Hồn như cơn gió cát

Xoáy vút đỉnh trời trong

Bây giờ đêm lại qua

Buồn chen ngày đợi sáng

 

Đâu rồi ly hoàng hoa

Giọt cùng, men đã cạn

Nắng qua khung cửa buốt

Mơ hồ như cuối đông

 

Nhớ gì sao muốn khóc

Mây chùng trong mắt sương

Chiều sắp tàn cuối phố

Vực sâu ngày quẩn quanh

 

Dường như ai gõ cửa

Nhịp đời sao chợt nhanh.

Anaheim, 4.2002

Khởi Hành số 69, Tháng 7.2002

   :: Khi chàng trở về

Tặng T.

 

Bao năm chàng trở về

Tuổi xuân hồng đã mất

Hai bàn tay héo khô

Còn đâu dòng nước mắt.

 

Này đây căn nhà xưa

Này đây đường ngõ cũ

Bao nhiêu rồi nắng mưa

Bao nhiêu rồi bụi phủ.

 

Đâu tiếng cười trẻ thơ

Xôn xao hàng dậu cũ

Lá hoa chừng xác xơ

Ghế xưa còn bỏ đó.

 

Người năm xưa về đâu

Ngậm ngùi ngôi mộ tối

Thôi từ khi vắng nhau

Một lần là mãi mãi.

Con thơ chàng nơi nào

Mẹ già trăm tuổi hạc

Bơ vơ đời bọt bèo

Xót xa lòng muối xát.

 

Đây khung trời thuở trước

Mây nghìn năm ngẩn ngơ

Lá hoa dường có biết

Sông chia dòng ơ hờ

 

Lòng chàng như khói sương

Vật vờ cơn gió cũ

Nước mắt nào cho cùng

Nỗi sầu nghe cháy đỏ.

Nam Hà, 1981

  :: Bởi Chưng

Biển vẫn xanh sao sóng bạc đầu

Bởi chưng giọt lệ của rừng sâu

Mưa kia chẳng xót lòng sơn cước

Mà nổi bao nhiêu trận gió gào

Xuân Lộc, 1984

  :: Đốt Nương

 

Cây có thương vay đất ngậm ngùi

Cỏ non còn nhớ sớm mai tươi

Bừng bừng lửa ngọn thiêu tàn hết

Trận gió vô tình đến thế thôi!

Xuân Lộc, 1983

  :: Xuân Mộng

Rồi lá hoa kia cũng mở dần

Mơn xanh từng nụ biếc đương xuân

Trời cao tắp mấy từng không cũ

Cùng gió nghìn xưa đón bước chân

Ngước mặt quên đi tháng lẫn ngày

Còn đây trời rộng cánh chim bay

Đường xưa nắng lụa vàng chân rạ

Với đỉnh trời cao muôn dậm mây

 

Ta ghé vai chung dựng lại đời

Hoa chung cánh mở, lá chung vui

Bàn tay chung sức, người chung mộng

Biển biếc kia chung dạ núi đồi

 

Từ đó bao lần cơn nước cuốn

Bao lần sương gió lá hoa phai

Bao lần thác đã khô lòng suối

Chừng đó đời xanh mộng ước này

 

Yêu dấu vai anh hãy tựa đầu

Mắt buồn sương phủ mấy ngàn sau

Tóc xưa chung mái lòng chung mộng

Trời rộng chung cùng muôn đỉnh cao.

Tháng Giêng, 1984

May be an image of 1 person

TÌNH THƯ CHO EM TỪ SUỐI ĐỒNG TRE

Em cũng biết, phải không, đời vốn chát
Như đôi ta lạnh xót một đêm nào
Như chim bay theo đường gió nghẹn ngào
Sương với lá trong lòng nhau quấn quít
Sông với núi không bao giờ cách biệt
Đêm với ngày thực sự chẳng chia tay
Những cánh rừng yên ngủ với heo may
Nhưng có phải trái tim nồng vẫn đập
Với năm tháng chia nhau mầm khốn nhục
Vui với buồn cũng một mặt gương soi
Ta với đời cũng chỉ một ta thôi
Và Em nữa vẫn là em tội nghiệp
———————————
Hãy cứ giữ hồn nhau trong cõi trú
Mộng sẽ về kịp lúc gió lay cây
Trăng sẽ về kịp lúc tóc em bay
Anh sẽ thấy cả đời anh rất nhỏ
Đêm vẫn nở những đoá Quỳnh rực rỡ
Em cứ buồn trắng ngát cả canh thâu
Khóc với cười vẫn chẳng khác chi nhau
Và chúng chỉ cho thấy tình ta thực
Ngực ngây ngất dựng hương lần thứ nhất
Trên vai thơm răng ngập xuống một lần
Trên môi non hồn hé nhụy ân cần
Máu như chỉ kim khâu tình mãn kiếp,
Ta đứng thẳng trong tình ta lẫm liệt
Núi chưa từng khuất phục gió mưa sa
Chim lià đời còn đập cánh thiết tha
Ngựa vẫn chạy tận cùng hơi thở cuối
Em cứ hát những-lời-xanh-bóng-tối
Những lời thầm lả tả nỗi đau riêng
Lửa sẽ về trong hồn lạnh đêm nghiêm
Em sẽ thấy thời gian như dát bạc!
Đời hung hiểm muốn tình ta tan tác
Nhưng sông thề với biển chẳng chia tay
Như Mây thề với biển sẽ ra khơi
Cây với cỏ có bao giờ tạm biệt!!
Than với củi sống chung cùng một kiếp
Nhưng tàn tro chẳng thể có hai đời
Như que diêm chỉ có một tiếng cười
Như Anh chỉ có một đời tiêu phí!
Tình giông bão sá gì hơn với thiệt
Đúng hay sai anh chẳng muốn phân trần
Như chiều vàng thích đứng trên ngọn cây
Như anh thích những-đời mưa-luống-tuổi
Ôi tóc lạnh xuống môi thờ thẩn nhớ
Em vì ta héo úa một mùa hương
Em vì ta sớm bỏ một mùa son
Như sông sớm bỏ nguồn ra với biển..
Em yêu dấu, hết đời anh có lẽ
Không còn gì để gởi lại cho ai
Không còn gì để giữ cho ngày mai
Em lấy hết, từ lâu, đời sống đó,,
Trần Thúc Vũ

VỰC TỐI

Gởi lại đó tám mươi năm hờn tủi
Tôi lớn lên theo những sớm mai buồn
Những ngày hè ngơ ngác, những đêm đông
Và tiếng thét vỡ toang chiều lửa cháy
Ôi, những bản hùng ca
Những giòng sông cuồn cuộn chảy
Từ thâm sơn heo hút gió căm thù
Từ đồng bằng sôi sục đến biên khu
Những trừng mắt sáng ngời đêm tháng Chín
Kiêu dũng thay!
Những bàn chân đã chuyển
Những bàn tay quạt vỡ mật quân thù
Uất khí bừng sôi- bão táp- mưa sa
Từng tiếng vọng căng lời nguyền lật núi
Từ bầy trẻ thơ ngây
Từ cụ già trăm tuổi
Tiến về đây trong những sớm mai hồng
Của Nhị-hà, của bát ngát Trường-sơn
Của Cửu-long, của Đồng-nai, Sông Mã
Từ Sơn bắc sương thu
Từ bình nguyên nắng hạ
Lửa hờn căm ngần ngật Thái-bình dương
Ôi Việt-Nam, Ôi Tổ quốc, Quê hương
Vùng trỗi dậy
Tám mươi năm hờn tủi!
Tám mươi năm,
Ba mươi ngàn đêm nhức nhối
Nhớ gì không,
Máu đã ngợp căm thù
Lửa uất bừng sôi- Ngơ ngác xương khô
Của sáng bốn mươi lăm,
Những đêm khuya bốn tám
Những chí lớn vươn cao
Những thây người ngã xuống
Từ ba mươi, Nguyễn Thái Học kiêu hùng
Từ hai mươi lăm, Phạm Hồng Thái – Châu Giang
Khuya Yên-thế- Đêm Ba-đình chất ngất
Lời gió vùng cao,
Triệu con tim ngần ngật
Sáng Lạng-sơn, chiều Bắc-cạn, Cao-bằng
Những quặn mình thổn thức Cửu-long giang
Những chớp giật Tây-nguyên
Mưa ngàn Việt-bắc
Núi đá dựng những nghìn năm trở giấc
Mạch sống bừng lên như thác đổ xô nguồn
Linhkhí non sông chất ngất trời Nam
Gom sức mạnh dân ta kết thành bão nổi
Tôi lớn lên – tháng năm vồn vã gọi
Trái tim nồng căng nhịp bước Quê-hương
Một giải non sông u uất giận hờn
Lòng vụng dại mơ về ngày đại thắng
Ôi! Chiến thắng của dân ta đã nhen mầm bất hạnh
Những phân lià- chia cắt- xót xa đau!
Một giải non sông tan tác, dãi dầu
Với oán hận dựng lên giữa lòng dân tộc
Tám mươi vạn người đi,
Vai gồng tay dắt
Xuôi về Nam mà nước mắt chan chan
Suốt tám mươi năm u uất nhục nhằn
Và Lịch sử- bốn nghìn năm quặn thắt
Linh khí núi sông đã tan thành nước mắt
Nước mắt nào cho đủ những thương tâm!
Nước Linh-giang còn đục máu tương tranh
Mà vết nhục nghìn năm còn nguyên trang sử cũ
Tôi lớn lên xót xa từng hơi thở
Lòng căm căm tiếc nhớ buổi Đông chờ
Từng ngã sầu chia những ngõ Xuân xưa
Nghe nhức buốt đôi bờ sông lặng lẽ
Vẫn nguyên đó trong tôi
Trái tim ngày bóng lẻ
Từng nhịp đời xơ xác cuốn trôi đi
Sông nước đồng Chiêm vang vọng tiếng Thu về
Hoa Gạo thắm lẻ loi
Quạnh hiu đường trúc cũ
Hương cau muộn có còn riêng tháng Hạ
Cả môt đời thơ dại nhớ vời theo..
Cả trăm năm se sắt nắng tiêu điều
Đã gom hết xanh xao của những chiều xuống muộn,,
Con sông rộng mênh mông
Khắt khe ngày nước lớn
Lượng phù sa đằm thắm đổ xô nguồn
Cuốn tôi đi phờ phạc bấy nhiêu năm
Mà lớp lớp thời gian
Quặn mình trong ngực tối!
Ròng rả bấy nhiêu năm
Oán hờn như cỏ rối
Cuốn tôi vào lửa đạn của tương tranh!
Đất Bắc, trời Nam thoảng thốt điêu tàn
CÙNG MỘT NỔI TẢ TƠI,
CÙNG ANH EM TÔI ĐẤY!!
Tôi đứng đó xòe tay
Che mặt trời bỏng cháy
Đường chỉ nào xui định mệnh oan khiên
Tổ quốc chung- Đỏ rực những thù riêng
Chỉ thấy quanh tôi nồng tanh dòng máu Việt!
Tôi bật khóc giữa tro tàn huyễn hoặc
Cho tôi xin một chút nắng mai vui
Một phút nhìn nhau,
Hương ấm môi cười
Và nhịp đập trái tim ngày dựng nước
Tôi quỳ xuống hôn lên bờ cát ướt
Lắng trong tim dư vị của yêu thương
Rồi một thoáng mơ hồ cơn gió mát
Trả tôi về tình tự của Quê hương,,,
TRẦN THÚC VŨ- 1993
KHI TRỞ VỀ
– Viết cho bạn Ng Van Quy
Khi tôi về, tàng cây xưa đã cỗi
Lối rêu phong cũng lạ bước chân quen
Cơn gió thổi ngại ngần hương phấn dại
Trái không dưng cũng chín đỏ ưu-phiền
Lòng như khói xanh xao ngày hạ trước
Lời năm xưa – ái ngại mắt em buồn!
Thuở nắng ấm đã thành cơn gió buốt
Còn riêng chiều thờ thẩn bóng cây nghiêng
Khi nước mắt một đêm nào đã cạn
Tôi trở về đã lỡ một giòng sông
Sầu trăm nhánh vật vờ cơn gió cuốn
Thuở yêu người cũng lạc dấu chim muông..
Khung cửa bụi còn chăng trời tưởng nhớ
Khu vườn xưa hoa cỏ cũng se mình
Chiều biếng nhác cơn mưa đầu gõ nhịp
Để dường như mộng mị cũng xanh rêu!
Tôi ngồi xuống vĩa thềm xao xác gió
Có hay không hạnh-phúc với đau buồn!
Tóc đã bạc mới biết đời dang dở
Chiều phai rồi chưa rõ mặt hừng đông
Tôi nằm xuống hôn lên thành đất ẩm
Đất trăm năm vẫn đợi lúc tôi về
Tôi chợt thấy trái tim buồn nứt rạn
Mím môi cười khuây lãng tiếc thương kia…
TRẦN THÚC VŨ,