TRÁCH NHIỆM CỦA CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ (Hà Văn Hải)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
No photo description available.
TÂM THƯ
 
TRÁCH NHIỆM CỦA CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ
 
 
 Là chiến sĩ của Quân Cán Chính – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ai cũng được đào tạo từ một trung tâm, học viện hay quân trường. Trong lễ mãn khóa, họ đã long trọng tuyên thệ với những lời thề sắt son. Ý niệm được gói trọn trong những chữ: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Trung thành với tổ quốc Việt Nam; giữ trọn khí tiết Danh Dự của con dân nước Việt với Trách Nhiệm gìn giữ giang san và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ dân tộc.
 
Lời thề ấy đã được các chiến sĩ mang trong tâm hồn suốt cuộc đời. Máu xương các chiến sĩ đã thấm vào từng nắm đất của quê hương Việt Nam; trải qua mấy mươi năm chiến đấu chống cộng sản để bảo vệ Miền Nam Việt Nam. Những người con yêu của đất nước, đủ các sắc cờ màu áo của mọi Quân Binh Chủng, chủ lực hay trừ bị, các Lực Lượng bán quân sự, các cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, những người lính bí mật của các đội quân bí mật hoạt động trong bóng tối,… tất cả đã một lòng vì chính nghĩa quốc gia dân tộc. Họ được đền đáp bằng tấm lòng thương yêu và lòng kính trọng của toàn dân. Điều này được nhìn thấy trong suốt chiều dài lịch sử. Ở những vùng có giao tranh giữa quân đội quốc gia và cộng sản, dân chúng luôn luôn chạy về phía quốc gia. Nơi đó họ được người lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ. Biết bao trận đánh oanh liệt trên khắp bốn vùng chiến thuật, trên không trung và sông ngòi, khiến quân cộng sản nhiều phen khiếp vía. Trận hải chiến đối đầu với Trung cộng trên Biển Đông đã ghi lại một trang sử sáng chói cho dân tộc Việt Nam nghìn đời.
 
Sau chiến tranh, trong các trại tù khổ sai, rất nhiều người lính đã thể hiện tinh thần bất khuất khiến cho cán binh cộng sản phải kính phục. Người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn can trường trong mọi hoàn cảnh. Các hồi ký và bút ký của người Việt và người ngoại quốc đã tô đậm đức tính nhân bản của người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Dưới sự cai trị của cộng sản, rất nhiều người vẫn hiên ngang chứng tỏ cho xã hội nhìn thấy đức tính khoan dung và tiến bộ quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Thế hệ trẻ Việt Nam đã nhìn thấy sự cách biệt của hai miền Nam Bắc. Mức độ chênh lệch quá nhiều về kiến thức và văn hóa của người dân sống ở dưới hai chế độ, là bằng chứng về sự tác hại của chế độ cộng sản sau 20 năm chiếm được miền Bắc. Đến khi chiếm được cả nước từ năm 1975, thì tai ương bao trùm lên cả nước, tương lai đất nước Việt Nam trở nên tăm tối. Bất cứ ai có cơ hội cũng chạy trốn cộng sản, chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam.
 
Ở hải ngoại, từ sau năm 1975, người Việt tỵ nạn ra đi mang theo tinh thần chống cộng sản với lời thề: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, vẫn còn son sắt. Việt cộng chưa bao giờ dám nghênh ngang ở vùng đất tự do. Những nơi có đông người Việt tỵ nạn sinh sống, đều không cho phép người cộng sản được công khai lai vãng. Cờ cộng sản không được sử dụng, dù dưới bất cứ hình thức nào. Trong khi ấy, tinh thần quốc gia và Cờ Vàng lại được xiển dương và được tung bay ở khắp mọi nơi. Kết quả được như vậy là nhờ sự gắn bó keo sơn một lòng của quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Tình quân dân như cá với nước. Quân dân Việt Nam đoàn kết trong các công tác xây dựng cộng đồng, góp công góp của bồi đắp xã hội bản xứ, phát huy văn hóa chính thống của quốc gia Việt Nam.
 
Từ năm 1999, khi sắp bước sang thiên niên kỷ mới, người Việt tỵ nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tích cực tiếp xúc với giới chính quyền địa phương và đề đạt nguyện vọng. Kết quả đã có nhiều phái đoàn đến Việt Nam để điều tra nhân quyền và tôn giáo, cũng như tiếp xúc các nhà tranh đấu tại Việt Nam. Các phong trào vận động đều có sự góp mặt của các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, là kết quả của sự hài hòa trong nhiều lãnh vực. Về mặt truyền thông, các mũi công được phối hợp nhịp nhàng từ radio đến truyền hình rồi Internet đã đẩy cộng sản Việt Nam vào thế bị động. Người dân tận nơi xa xôi cũng được tiếp nhận các tin tức không bị đảng cộng sản kiểm duyệt. Thêm vào đó, mỗi người dân có thể là một chiến sĩ truyền tin, đã đưa tin tức đến các hệ thống truyền thông quốc tế như VOA, BBC, RFA, RFI,… Người dân Việt Nam biến cái điện thoại thông minh thành một món vũ khí lợi hại với muôn hình vạn trạng, truyền nhanh chóng các nguồn tin xác thực, phá vỡ màn bưng bít của đảng cộng sản Việt Nam.
 
Sự thật đã biến đổi con người đảng viên CSVN, đưa đến tình trạng âm thầm bỏ đảng, từ trung ương đến địa phương. Năm 2007, nhiều cán bộ tuyên bố chính thức ly khai đảng và tố cáo các hành động phản quốc của đảng cộng sản Việt Nam và phổ biến trên hệ thống Youtube. Phong trào Pháp Luân Công từ Đài Loan đã lan nhanh vào Trung quốc và Việt Nam, cũng là nơi lôi cuốn rất nhiều đảng viên bỏ đảng. Năm 2015, đã có đến 50 ngàn đảng viên ly khai đảng cộng sản Việt Nam. Những người có tấm lòng nhân bản đã tìm đến với nhau vì đất nước, vì dân tộc.
 
Rồi sự thật đã phơi bày:
 
Về Trung Cộng:
 
1.     Kinh tế Trung cộng bị xem là nơi “ăn cắp” tài sản trí tuệ và kỹ nghệ của Mỹ, dùng tiền để huấn luyện và tung gián điệp vào xã hội Tây phương cũng chỉ để ăn cắp tài liệu kinh tế và quốc phòng. Cuộc thương chiến Mỹ-Hoa đã hóa giải âm mưu này. Chế độ Trung cộng bị khốn đốn vì thịt heo khan hiếm trong dịp Tết âm lịch vừa qua. Các xa lộ to lớn đã trở thành xa lộ không đèn, không xe cộ. Nhiều thành phố đang sầm uất bỗng chốc các công ty ngoại quốc đã rút lui, đưa đến tình trạng thất nghiệp to lớn và tạo nên nhiều thành phố ma.
2.     Bản chất bưng bít thông tin đã trở thành hành động tự sát. Vi khuẩn Vũ Hán (coronavirus) xuất phát từ Vũ Hán đã lan nhanh đến nhiều nơi. Nhà cầm quyền vô trách nhiệm, rước lấy hậu quả thực tế: Trung cộng đang bị cô lập. Không còn khách du lịch nào đến Trung cộng nữa. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới đang đóng cửa, không nhận khách du lịch từ Trung cộng. Vi khuẩn giết người này đã tố cáo nơi nó xuất phát là Vũ Hán, khiến cho nhiều người nghi ngại có phải nơi đấy đang tìm cách chế tạo vũ khí sinh hóa. Người ta đang chờ đợi nhà cầm quyền Trung cộng dùng ngân sách quốc gia cho công tác ngăn ngừa bệnh dịch để cứu dân chúng tại lục địa, chứ không nên tăng cường vũ khí để xâm lăng nước khác. Ngân sách quốc gia cần phải dùng cho an sinh xã hội để ổn định đời sống nhân dân. Các gia đình cựu chiến binh và cán bộ về hưu nếu tiếp tục bị bỏ rơi, sẽ trở thành mối đe dọa lớn cho chế độ Bắc Kinh.
3.     Các quốc gia lân bang Tân Cương, Mông Cổ, Tây Tạng, sẽ nổi dậy bất cứ lúc nào để đòi độc lập. Do cuộc cách mạng tin học, không còn ai có thể bưng bít thông tin, kể cả nhà cầm quyền Trung cộng.
Dân tộc Duy Ngô Nhĩ đã báo động cho thế giới biết về tình trạng bị đàn áp và bóc lột. Hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam trong các trại lao cải tập trung ở Trung cộng.
Chính phủ lưu vong của Tây Tạng dưới sự lãnh đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn kiên trì đi vận động khắp thế giới về âm mưu đồng hóa dân tộc và quốc gia Tây Tạng, muốn biến Tây Tạng thành một tỉnh lỵ của Trung cộng. Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương vẫn tiếp tục yểm trợ công cuộc tranh đấu của người Tây Tạng.
Đất nước Mông Cổ đang nhanh chóng tiếp nhận làn sóng văn minh của nhân loại. Hạ tầng cơ sở tại Mông Cổ đã có những thay đổi lớn để vươn mình từ đời sống du mục thành một quốc gia công nghiệp, sẽ giúp cho Mông Cổ thoát ra khỏi sự lệ thuộc Trung cộng.
Con đường tơ lụa bắt đầu đứt đoạn, dần dần phá vỡ giấc mộng Đại Hán của Trung cộng. Kế hoạch Nhất Đới Nhất Lộ của Giang Trạch Dân rồi Tập Cận Bình sẽ tan thành mây khói.
4.     Pháp Luân Đại Pháp, một phong trào nửa tôn giáo, nửa y học, đang thu hút nhiều đảng viên cộng sản gia nhập. Số thành viên lên đến hàng trăm triệu người, đang hoạt động ngay tại lục địa, trải rộng toàn quốc Trung Hoa. Phong trào Pháp Luân Công cũng hoạt rất mạnh mẽ tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ. Gần như mỗi ngày, Pháp Luân Đại Pháp đều có biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hoặc các tòa đại sứ Trung cộng, để tố cáo Trung cộng đang đàn áp phong trào tôn giáo và dưỡng sinh. Họ còn tố cáo Trung cộng giết các thành viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng đem bán.
5.     Hồng Kông, không chịu khuất phục trước thế lực của Trung cộng, vẫn liên tục tranh đấu đòi độc lập và tự trị. Mặc dù trên nguyên tắc, bán đảo này được Anh quốc trả lại cho Trung cộng vào năm 1997, nhưng cho đến nay, người dân Hongkong vẫn nhất định muốn duy trì đời sống tự do đã được thừa hưởng cả trăm năm dưới sự cai quản của Anh Quốc. Dân chúng Hongkong không chấp nhận cuộc sống bị kiểm soát bởi cộng sản, nhất định đòi tự trị.
6.     Đài Loan, một đảo quốc với 23 triệu dân, nhất định từ chối bất cứ một liên hệ gì đến Trung cộng. Cho đến nay, Đài Loan vẫn mạnh mẽ xưng danh là một quốc gia độc lập, ngược với điều Trung cộng hằng rêu rao Đài Loan là một tỉnh lỵ, dưới sự cai trị của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
 
Về cộng sản Việt Nam:
 
1.     Chế độ cộng sản Việt Nam đang chịu áp lực từ nhiều phía. Từ dân chúng, cách mạng tin học đã giải phóng tư tưởng con người Việt Nam, không còn bị bưng bít về thông tin. Kỹ thuật thông tin đã thâm nhập đến từng gia đình trong các hang cùng ngõ hẹp, từ nông thôn cho đến thành thị, vùng sâu vùng xa, cao nguyên cũng như đồng bằng, ai cũng có thể tiếp nhận và truyền bá thông tin. Người ta có thể kiểm chứng thông tin qua nhiều nguồn khác nhau. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không còn độc quyền trong lãnh vực truyền thông. Các huyền thoại về chế độ và lãnh tụ không còn là điều bí mật. Đảng cộng sản Việt Nam bán nước, chủ trương đưa Việt Nam vào vòng nô lệ Tàu cộng, với bằng chứng đã bị phơi bày. Nguyện vọng của dân chúng Việt Nam ngày nay là chấm dứt chế độ cộng sản và phục hồi tinh thần quốc gia.
2.     Từ bên ngoài, trước mắt Hoa Kỳ và thế giới tự do, xã hội chủ nghĩa không thể là chế độ tốt đẹp cho loài người. Nhiều kinh nghiệm từ các quốc gia Đông Âu và Liên Xô đã cho thấy, nó không đem lại cơm áo cho con người mà chỉ là những hứa hẹn hão huyền của tầng lớp cầm quyền lừa gạt nhân dân. Người dân Việt Nam ngày nay đã hiểu rõ điều này. Trung cộng là chỗ dựa cuối cùng đang bị lung lay. Ngón nghề đu dây đi hàng hai của cộng sản Việt Nam không còn hiệu nghiệm nữa. Việt Nam nên từ giã cộng sản và chọn con đường nhân bản tự do.
3.     Kinh tế thị trường là con đường duy nhất để Việt Nam sống còn, và bị chi phối bởi các định chế tài chánh và hiệp ước chung. Việt Nam phải tuân thủ các cam kết khi tham gia các tổ chức ấy. Cam kết là phải chấp nhận tôn trọng nhân quyền và dân chủ, là một áp lực to lớn đối với chế độ cộng sản Việt Nam
 
Toàn dân Việt Nam phải cùng nhau đứng lên tranh đấu và định đoạt cho tương lai chính mình. Tinh thần Diên Hồng sẽ giúp chúng ta đoàn kết vì tiền đồ dân tộc và đặt tổ quốc lên trên hết. Vì hiểm họa Hán hóa, các quốc gia Đông Dương và Đông Nam Á đang đứng cùng phía với Việt Nam chúng ta để đối phó với Trung cộng.  
 
Nhìn lại trách nhiệm của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta luôn đặt mình trong vị trí chiến đấu cho đến ngày giải thể đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta đang có nhiều đồng minh sẵn lòng cùng chiến đấu trong trận tuyến chống cộng sản. Chúng ta có chính nghĩa, có thiên thời, địa lợi. Chúng ta cần có tinh thần nhân hòa để gây sức mạnh. Nhân hòa chính là tình quân dân cá nước. Tiên tổ sẽ không phụ lòng chúng ta. Hồn thiêng sông núi sẽ phù trợ chúng ta kết thúc trận chiến cuối cùng để vĩnh viễn chấm dứt khổ đau trên quê hương Việt Nam.
 
                            Tiến sĩ Hà Văn Hải (TTCS/VNCH)                                                                          
Xuân Canh Tý  2020